Một chuyện tình (1) - Xuân An
2019-10-19
Lời tựa:
Vì đây là số đầu tiên của chuyên mục “Tiểu
thuyết chiều thứ Bảy” nên người biên tập xin có lời tựa giải thích ngọn
nguồn của chuyên mục này:
Sau khi nhận được email của anh Đỗ Tấn Sỹ ngày
16/10/2019 có đính kèm tác phẩm “Một chuyện tình”, thừa lệnh của Chủ tịch đương
nhiệm Nguyễn Khiêm và Nguyên Chủ tịch Nguyễn Tuấn Anh, tôi đề xuất BelUnion
xuất bản tuần san với tựa đề “Tiểu thuyết chiều thứ Bảy”.
Vì sao đặt tên như vậy?
· Thứ
nhất, anh Đỗ Tấn Sỹ được mọi người gọi thân mật và trìu mến là
"anh Bảy" nên thứ Bảy là trùng với tên của anh.
· Thứ nữa, hồi
xưa "Tiểu thuyết thứ bảy" là tờ tuần báo ra đời vào năm 1934, do nhà
xuất bản Tân Dân, số 93 phố Hàng Bông, Hà Nội xuất bản. Để tránh bị kiện về
thương hiệu, chúng ta có 2 điểm khác. Điểm khác thứ nhất, "thứ bảy"
hồi xưa không viết hoa từ "bảy", còn mục của chúng ta viết hoa từ
này. Điểm khác thứ hai là chúng ta thêm từ "chiều". Như vậy chúng ta
đủ số ký tự để phân biệt nhãn hiệu :-) (Nếu các anh/chị chưa yên tâm thì xin
mời tham vấn luật sư Trần Hữu Nam.) Đặt tên như vậy còn gợi nhớ đến một thời kỳ
sôi động và lãng mạn của văn học Việt Nam.
· Mục
tiêu là gì? Đây chỉ là mục tiêu khiển một cách trang nhã của
BelUnion: mỗi ngày thứ Bảy, sau một tuần lao động, làm việc, học tập hoặc tự
nghiên cứu, chúng ta hiến các độc giả một món quà giá trị tinh thần; một chương
của một thiên tiểu thuyết dài nào đó, hoặc các bài luận của các thành viên
BelUnion hoặc bạn bè thân hữu của BelUnion.
Như vậy, nếu các thành viên BelUnion có các
tác phẩm hay thì xin đăng để chúng ta cùng thưởng ngoạn. Trong 3 số đầu tiên,
tôi sẽ chịu trách nhiệm biên tập tác phẩm “Một chuyện tình” của tác giả Xuân An
(một bút danh của anh Đỗ Tấn Sỹ). Các số tiếp theo, chúng ta sẽ tính sau 😊.
**********
Một chuyện tình (1)
Ra khỏi sở làm, tôi lái xe về trung tâm thành phố. Thường ngày,
tôi ăn cơm chiều ở GB-Auderghem cho tiện và rẻ, lại đỡ phải nấu lấy một mình.
Nhưng hôm nay, tôi có hẹn với một người bạn gái mới quen, cùng đi ăn cơm Việt
Nam ở quán Hòa Bình, gần Grande Place.
Thu là một thiếu phụ tuổi chưa đầy ba mươi, đang thời xuân sắc.
Tôi là một sinh viên ra trường được vài năm nay và may mắn có ngay việc làm nên
cuộc sống bây giờ đầy đủ lắm. Chúng tôi quen nhau qua một chuyện tình cờ, như
bao chuyện tình cờ khác. Và bây giờ thì Thu đang ngồi trước mặt tôi đây, trong
tiếng nhạc buồn buồn của một buổi chiều êm đầu mùa hạ. Thu nói với tôi rất
nhiều về chuyến đi của Thu, về những kỷ niệm của thời con gái, về người chồng
cũ.
- Anh ấy nguyên là bác sĩ quân y. Sau một năm đi học tập về, có
mấy người bạn trước kia cùng học y khoa rủ anh về làm việc ở một nhà thương
ngoại thành. Thu năn nỉ mãi bảo anh thu xếp đưa cả gia đình ra nước ngoài nhưng
anh không nghe. Anh thường nói đùa là anh đã lỡ thích những buổi sáng chúa nhựt
"dẫn em đi ăn phở, uống cà phê rồi đi dạo phố phường; nghe những tiếng
động, những mùi hương tràn ngập không gian..." cho nên anh đi không đành.
Ngừng một lát, rót hộ cho tôi đầy ly bia một cách lịch duyệt và
nhìn tôi mỉm cười, Thu nói tiếp:
- Còn Thu thì không thể chịu nổi cái "médiocre" của xã
hội mới. Thu không thể đứng xếp hàng cả giờ chờ đong vài cân gạo, nửa chai dầu
bên cạnh những người đàn bà lem luốt khác. Thu không thể làm việc với những
người ăn mặc xoàng xĩnh khó coi không thắt nổi một cái cravate; những người Thu
không thể nói chuyện được về nền điện ảnh quốc tế, về những thiên tình sử của
các hoàng hậu Ba Tư, về nghệ thuật trau dồi sắc thân. Anh biết không, mấy người
cán bộ ở cạnh nhà Thu họ còn nuôi heo sau nhà, phá sân cỏ làm vườn rau, luộm
thuộm không chịu được. Đường Sài Gòn thì còn đâu những chiếc xe nhà thành lịch
chen chúc nhau. Đêm Sài Gòn còn đâu những ánh đèn màu ấm cúng bên bạn bè ôm
nhau nhảy vui ghê!
Câu chuyện cứ như thế qua dần cùng với những món ăn ngon, những
ngụm bia thơm mát. Thu lo cho tôi từng chút, khi thì gắp bỏ vào chén tôi một
cái nấm hương, khi thì trao cho tôi một cái nhìn quyến rũ nửa như thầm kín, nửa
như gọi mời. Tôi đã sống xa nhà, xa mọi người thân yêu hơn mười năm rồi và có
lẽ đây là lần đầu tiên trên xứ Bỉ, tôi được một người săn sóc ân cần. Tôi không
quan tâm mấy về người bác sĩ nào đó đã chọn con đường ở lại. Tôi cũng chỉ nghe
qua cho biết cái lý do vì sao Thu lại theo mẹ sang đây, bỏ người chồng ngày
càng xa cách mình để lao vào công việc. Họ đã không còn chung ý tưởng được nữa
thì họ xa nhau, thế thôi. Điều quan trọng là hiện tại, Thu có thể mang đến cho
tôi những ngày tháng lại biết nhớ nhung, chưa đến nỗi muộn màng.
Tôi nói lại biết nhớ nhung là bởi vì trong những năm mười tám
hai mươi; tôi cũng đã một lần yêu say đắm. Rồi tôi lên đường sang Bỉ học, trốn
tờ giấy gọi nhập ngũ đang rình mình lỡ một lần thi rớt. Xa Mai, tôi đã buồn
nhiều nhưng vẫn hy vọng ngày nào Mai học xong tú tài, xin được sang đây gặp lại
thì vui biết mấy, hoặc là chúng tôi chờ đợi nhau cho đến ngày tàn chinh chiến.
Sự việc đã không xảy ra như thế, có phải tại tôi đâu phải không Mai? Cư xá Paul
Héger dạo ấy, khi tôi đến học năm thứ ba, cứ mỗi sáng đến trường, mỗi trưa về
ăn, mỗi chiều tan lớp là mỗi lần tôi mở hộp thơ tìm cánh thư tình bỗng nhiên
không còn đến nữa. Tôi đã thờ thẫn đi dạo một mình trong khu rừng La Cambre
cạnh trường trong những đêm lạnh cô đơn để mà nhớ và khổ đau. Bây giờ, tám năm qua
rồi, tất cả chỉ còn lại là một chuyện tình dang dở của tuổi thiếu thời, Mai
nhỉ?
Nhưng không, chuyện đời có những cái bất ngờ xảy ra vào lúc mình
không chờ đón. Đêm hôm ấy, đi xem phim "Kramer contre Kramer" với Thu
xong chia tay ra về, tôi được một cánh thư gởi từ thành phố Hồ Chí Minh nằm gọn
ghẽ trước cửa phòng. Và đây là những dòng chữ của Mai viết cho tôi sau tám năm:
Anh thân yêu,
Có lẽ anh ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thơ này và cũng có
thể anh không còn nhớ ra ai là người viết cho anh nữa. Mai đây mà, Mai của anh
mà ngày xưa anh vẫn thường đưa đón trước cổng trường Gia Long đó nhớ không anh?
Tình cờ gặp một người bạn của anh về thăm quê nhà, Mai được biết
sơ qua tin tức của anh để rồi hôm nay Mai ngồi lại nơi bàn học cũ, kể cho nhau
nghe câu chuyện của đời Mai từ bức thư cuối cùng, tháng tư năm một ngàn chín
trăm bảy mươi hai.
Anh ơi, mấy năm đầu xa anh, em vẫn nhớ thương anh tha thiết. Em
vẫn thường nhủ lòng với tất cả sự thơ ngây của tuổi thiếu nữ là mãi mãi em sẽ
thuộc về anh. Em vẫn say sưa với hương vị của tình yêu trong trắng anh dành cho
em, như qua mấy câu thơ đề trên trang đầu quyển nhật ký của anh
"Rồi có khi nào xa vắng tôi
Mà em cảm thấy nhớ xa xôi
Thì xin hãy giở từng trang giấy
Nơi ấy hồn tôi gửi cả rồi..."
Em nhớ lắm chớ những buổi trưa Sài gòn nắng chang chang hai đứa
mình sánh bước bên nhau trên đường phố dập dìu xe cộ. Tà áo dài màu hoàng yến
của em bay tung tăng theo từng cơn gió nhẹ. Có khi hai đứa mình rủ nhau dừng
lại bên một xe nước đá, anh uống ly sữa đậu nành ướp lạnh, em ăn bánh lọt, đậu
xanh. Cây phượng vĩ bên đường rực rỡ màu hoa đỏ, như nói với anh với em về sự
quý báu của cuộc sống con người, của tuổi trẻ chân thật đang bước vào đời không
chút âu lo.
Nhưng rồi, xa anh năm này qua năm khác, nỗi nhớ nguôi dần. Em
cũng còn phải sống, phải vui chơi với bạn bè. Những lần đi chơi, em vẫn nhớ tới
những kỷ niệm tới anh và tự trách mình. Rồi em nghĩ giá mà em là vợ anh, sống
với ba má thì những bổn phận gia đình có thể ràng buộc em. Giá em ở một thời xa
xưa, con gái không được đi học, không được ra khỏi nhà một mình, suốt ngày may
vá thêu thùa! Anh ơi Sài gòn ngày ấy có lắm thứ ăn chơi, đưa ta đến với những
chàng trai hào hoa phong nhã, những cô gái sắc nước hương trời trong dạ vũ tưng
bừng, hàng trăm phòng trà náo nhiệt. Người ta tán tỉnh nhau, người ta dễ dãi
đưa tình để đạt những mục đích thấp hèn. Bây giờ nhớ lại, em còn run sợ. Cạm
bẫy người. Đám sĩ quan săn cả bọn con gái chúng em như săn nai tơ với đầy kinh
nghiệm bản lãnh. Họ tỏ ra yêu bọn em một cách cuồng nhiệt, đến nỗi có thể chết
đi được vì sự hững hờ. Họ làm cho bọn em cảm động khi thấy những người trẻ tuổi
đã vì mình mà lặng lẽ say bên chai Whisky "tìm quên lãng". Làm bạn
với họ cũng vui. Anh thì ở xa quá. Em đã trốn đôi mắt của anh khi ra sàn nhảy
lần đầu. Em đã thử nếm rượu. Và em đã rơi vào vòng tay của một viên đại
úy phi công sau một lần ngu dại uống cạn một ly sâm banh đầy nơi nhà hắn.
Mai đã khóc nhiều lắm. Tha lỗi cho Mai, nha anh. Mai không dám
viết thơ cho anh nữa vì Mai đã bội bạc anh rồi. Mai muốn để cho anh quên Mai,
đi tìm tình yêu khác. Mai đem tất cả kỷ vật của anh khóa kín trong tủ sắt của
ba Mai. Buồn ơi, chào mi! Vĩnh biệt hoa phượng đỏ của tuổi học trò. Mai không
cưỡng lại được nữa trước những thú vui, những trận cười trác táng. Mai đọc Chu
Tử; Mai đọc Thụy Vũ rồi nhắm mắt, đưa chân. Cái nghề nhà binh nay ở mai đi. Mai
cũng phải thay đổi vòng tay, chỉ có trái tim thì trở thành chai đá. Mai đã đi
tìm lạc thú hơn nữa, hơn mãi. More and more. Và Mai đã đến với LSD, những liều
thuốc làm cho ta lơ lửng trong một thế giới huyễn hoặc lạ lùng.
Ba má Mai đã giận, đã khóc, đã dọa dẫm, van xin; nhưng Mai đã
ngu muội rồi, đã lỡ rồi, biết làm sao? Mai đã bỏ nhà ra đi sống với lũ bạn bè
vất vơ vất vưởng. Thiếu tiền nhà, thiếu LSD, không chịu nổi cảnh phải mặc quần
áo lôi thôi, Mai tìm cách làm ra tiền. Mai trở thành một trong hàng trăm ngàn
con đĩ ở Sài gòn! Anh đừng ngại, để Mai nói tiếp. Trong những năm tháng ấy,
niềm an ủi duy nhất của Mai là cái cảm giác "ai cũng như mình cả" bởi
Mai đã chứng kiến cảnh những người mẹ, người vợ lén lút hoặc công khai lấy Mỹ
kiếm tiền. Mai biết thế nào rồi cũng có những người bảo làm đĩ thì có gì đâu mà
khổ? Mai cũng đã từng lý sự như thế trước khi lao vào kiếp "thân lươn bao
quản lấm đầu". Mai đã lầm. Bởi những khách hàng của Mai đâu phải chỉ là
những thư sinh. Mai đã gặp những tên lính "trâu điên", "cọp
đen" sau những chém giết ở chiến trường nào đó, về đây dày vò Mai đau đớn
khôn cùng. Nhục và hận đời lắm. Có lúc Mai đã nghĩ đến chuyện quyên sinh. Và
chỉ có những lúc đó mới nhớ tới má, tới anh, để rồi úp mặt vào gối khóc nức nở,
chờ đến lúc cơn ghiền ma túy kéo đến.
Mùa xuân năm 1975, Mai nghe quanh mình xôn xao, tấp nập rồi vắng
lặng hoàn toàn. Khoảng trống đáng sợ bủa vây Mai. Người chủ buynh -đinh chạy
rồi. Mai rời căn buồng thuê của mình về trọ trong một xóm nghèo. Ở đó Mai kiếm
ăn trong chốn bùn nhơ hôi tanh nhất. Và Mai mang thêm chứng bệnh hoa liễu nữa.
Không thể nằm đó cho cơn đau hành hạ, Mai bấm gan lê bước tới bệnh viện Bạc Hà,
sau khu trường Gia Long yêu dấu của Mai ngày xa xưa ấy. Bây giờ nghĩ lại cái
tâm trạng thua cuộc đầu hàng lúc bước chân vào nhà thương da liễu, Mai thấy lạ
lùng. Thua ai? Đầu hàng ai nếu không phải là những người bác sĩ tận tình, những
chị y tá lấy khăn tay của mình chậm nước mắt Mai và của cả chị khi nghe Mai kể
về cuộc đời đau khổ của Mai. Trong những ngày nằm bệnh viện, những lúc rảnh Mai
thường ra sưởi nắng, hong tóc bên hè. Lâu lắm Mai mới lại thấy yêu cái nắng
chang chang của Sài Gòn, của thành phố Hồ Chí Minh. Có ở đâu mà nắng và gió lại
hòa chung làm một khiến cho mình như nghe rõ máu chảy ấm trong người, nghe bồn
chồn yêu cuộc sống như ở thành phố quê hương này không anh? Những cô gái xinh
đẹp cắp sách đến trường Mai học cũ sao mà đáng yêu đáng quý đến chừng nào. Mai
thèm được đi học lại. Phải chi Mai cứ kiên nhẫn trước những phép tính nguyên
hàm, những chuyển động tăng dần đều... thay vì nghe lời bạn rủ đi chơi mãi thì
có lẽ giờ này Mai đã... ơ mà đã sao anh nhỉ?
Từ nhà thương da liễu, Mai lại được đưa đến một nơi điều trị
bệnh ghiền ma túy ở ngoại thành. Mai đã ngoan ngoãn nghe theo lời các bác sĩ
chữa trị. Họ còn trẻ lắm, chỉ độ tuổi chúng mình hay hơn một ít. Ở đây đông vui
quá, Mai bị cuốn hút vào cái không khí chân tình của tập thể. Và Mai thấy cũng
không cần phải thắng lại trong những cuộc vui. Có ai còn lường gạt được một đứa
con gái như Mai được nữa đâu anh! Mai muốn khóc khi một anh bác sĩ hát cho bọn
Mai nghe: "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...". Sao mà lại
"vẫn" đẹp hở anh? Bởi vì chúng ta đã là những người đi ra từ đau khổ,
bởi vì chúng ta đã mất mát rất nhiều tình yêu trong trắng thơ ngây trong suốt
mấy mươi năm lối sống Mỹ ngự trị ở miền Nam này. Mai đã hiểu như thế anh à.
Hôm Mai về thăm ba má, thăm lại ngôi nhà, buồng học thời con
gái, Mai cứ cảm tưởng như là một chàng Từ Thức trở lại trần gian. Ba không nói
gì, chỉ bảo thằng em xách gào- mên đi mua mì hoành thánh. Còn má thì nấu nước
lá sả cho Mai tắm gội. Xát xà bông lên người Mai, má khóc mà Mai cũng khóc.
Giữa đàn bà với nhau, mẹ con Mai hiểu rõ thế nào nhục nhằn, thế nào là hạnh
phúc, hiểu rõ ai đã mang đến cho mình khổ đau và ai đã mang đến cho mình niềm
vui hôm nay.
Chuyện tám năm qua của Mai là như vậy đó anh à. Mai đã không
giấu anh một quãng đời nào cả bởi vì Mai đã hết mặc cảm từ lâu rồi. Với lại,
Mai cũng còn giận anh lắm. Tám năm em đau khổ anh có an ủi em được lời nào đâu?
Mai biết trách anh như vậy là vô lý, nhưng sao Mai vẫn thấy anh làm sao ấy. À
phải rồi, bởi vì anh có thể biện bạch là anh không hề biết đến hoàn cảnh của
Mai. Nhưng anh không thể nói rằng anh không biết có hàng trăm ngàn người phải
làm cái nghề của Mai. Biết mà không có một lời nào, cũng bằng như là anh lặng
thinh trước nỗi khổ của riêng Mai. Mai mong là mình đã ngờ oan cho anh, nếu như
thế thì anh hãy viết thơ cho Mai anh nhé. Bây giờ thì Mai lại xin vào công tác
ở nơi đã trị Mai dứt bệnh ghiền. Vừa làm việc, vừa học thêm Mai đã tươi ra nhiều
rồi anh ơi. Suốt ngày Mai cười đùa, sinh hoạt nào cũng có tiếng Mai hát. Cái
tâm hồn lãng mạn mà anh đã vun trồng hồi hai đứa còn yêu nhau, bây giờ Mai đem
cả vào trong tiếng hát ngợi ca cuộc đời sống lại, ngợi ca quê hương mình. Không
nói anh cũng đoán được ra rằng cô Mai ngày nay thế nào rồi cũng có người đem
lòng yêu. Thật vậy. Lại là một buổi trưa hè, gió từ sông Bình Lợi thổi vào mát
rượi, anh Vinh bác sĩ đã đến gần Mai, nói với Mai những chuyện không đâu. Rồi
anh kể về chuyện nhà của anh. Chị ấy đã bỏ anh ra đi rồi, không biết bao giờ
trở lại. Anh bảo với Mai rằng hồi xưa, anh thích đưa chị ấy đi ăn phở, uống cà
phê mỗi sáng chủ nhật, rồi hai người dắt tay nhau đi dạo quanh phố phường để
nghe mùi thơm và tiếng động quen thân tràn ngập không gian hạnh phúc của hai
người. Qua cách nói, cách nhìn, Mai linh cảm là anh ấy muốn Mai thay chỗ chị ấy
trong cuộc đời anh. Nhưng mà, Mai chưa đáp lại được tấm lòng tin yêu của người
bác sĩ ấy. Vài năm nữa chờ chín chắn cũng chưa muộn anh nhỉ!
Thơ Mai đã dài. Lần nữa, Mai xin anh tha lỗi đã có một dạo làm
anh buồn. Từ đây, nếu anh không chê, Mai xin được làm bạn với anh để trong
những ngày xa xứ, mỗi lần nghĩ về quê hương, anh còn có được một người bạn gái
đã chân thật thương anh trong những ngày tuổi nhỏ.
(Còn nữa …)
*******
XUÂN AN
KẾT
HỢP- HNVNTB
1980
➖ ➖ ➖
Nhận xét
Đăng nhận xét