2026-04-25

Việt Điện U Linh Tập - Gia Ứng Thiện Cảm Linh Vũ Đại Vương (Chuyện Sĩ Nhiếp) - Lý Tế Xuyên

 2026-04-25

Việt Điện U Linh Tập
Gia Ứng Thiện Cảm Linh Vũ Đại Vương
(Chuyện Sĩ Nhiếp)

ChatGPT minh họa

Lý Tế Xuyên, 1329

 

Người dịch: Lê Hữu Mục

Nhà xuất bản KHAI TRÍ, 1961

~

 

Xét Tam Quốc Chí thì Vương họ Sĩ tên Nhiếp, người làng Quảng Tín, quận Thương Ngô; tiên tổ người làng Vấn Dương nước Lỗ, chạy loạn sang ở đấy, sáu đời thì đến Vương.

Thân phụ của Vương tên là Tứ, thời vua Hoàn Đế nhà Hán, làm Thái thú quận Nhật Nam. Thiếu thời, Vương du học Kinh Sư (Kinh Sư có tên là Hán Kinh, tức nay là thành Long Biên chuyên khảo Tả Thị Xuân Thu, được cử là Hiếu Liêm, được bổ Thượng Thư Lang, vì lỗi về công sự, bị miễn quan.

Sau khi mãn tang thân phụ, ông được cử là Mậu tài, được bổ Vu Dương Lệnh, thời vua Hiến Đế nhà Hán, đổi làm Thái Thú Giao Châu ta, thời Trương Tân đang làm Thứ sử.

Thời Hán mạt, tam hùng chia nước Tàu thành thế chân vạc, Vương được cai trị hai thành Luy Lâu và Quảng Tín. Sau khi Tân bị tướng giặc là Khu Cảnh sát hại, Lưu Biểu ở Kinh Châu khiến quan lệnh Linh Lăng là Lại Cung quyền nhiếp Thứ sử Giao Châu ta.

Vua Hiến Đế nghe tin mới ban cho Vương một bức tỉ thư rằng: "Giao Châu ở về tuyệt thực, nhã hóa thấm xa, sơn hà từ sao Dực sao Chẩn, thiên thư đã định phần, sơn xuyên nhiều thắng cảnh, Nam Bắc cách trở xa xôi, ơn trên không được tuyên dương, nghĩa dưới nhiều bề ủng tắc, ngu xuẩn thay tướng giặc dám lộng binh uy hy vọng mưu đồ chuyện kiểu hãnh, gia dĩ nghịch tặc Lưu Biểu dám khiến Lại Cung dòm dỏ đất Nam, thật là một người tự bạo tự khí, chỉ muốn lạm dụng chức vụ để một mình ra oai, tội trạng như thế giấy chẳng chép xiết. Nay đặc ủy cho khanh làm chức Tuy Nam Trung Lang Tướng, đổng đốc binh mã bảy quận, lĩnh chức Thái Thú Giao Châu, nhất thiết được tiện nghi hành sự, vụ được thanh bình, đuổi trộm cướp, tụ dân lành, chỉnh đốn biên trần cho thanh lặng, ban bố ơn khương thường cho rộng rãi, sự vụ trong ngòai, nhất thiết ủy cho khanh; khanh nên hết bổn phận mình, chớ bỏ lệnh Trẫm".

Vương mới sai Trương Mân phụng cống đến Hán kinh. Bấy giờ đương lúc binh cách, thiên hạ tang loạn, đạo đồ du viễn, vãng phẫn gian lao, thế mà Vương không phế bỏ chức cống, kính giữ đạo tôi. Vua Hán lại hạ chiếu gia tưởng. Lời chiếu rằng:

"Giao Châu là đất văn hiến, núi sông vun đúc, trân bảo rất nhiều, văn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất, mấy năm nhân họa chiến tranh, mục thú ít người xứng chức, nên chi phương xa không thấm nhuần được nhã hóa, nay đặc ủy cho Khanh được trọng nhậm, Khanh nên theo phong tục của học Triệu, họ Đỗ, lấy nhân ân mà mục dân, đừng phụ cái tài lương đống. Nay lại cho Khanh làm An Viễn Tướng Quân, phong Long Độ Đình Hầu".

Sau này Thái thú Thương Ngô tên là Ngô Cự cùng với Lại Cung có hiềm khích. Cự cử binh đến đánh đuổi. Cung bại, chạy về Linh Lăng. Lúc bấy giờ Ngô Tôn Quyền sai Bộ Chất làm Thứ sử Giao Châu ta. Chất đến, Vương đốc suất anh em phụng thừa Tiết Độ. Vua Ngô phong cho Vương chức Tả tuớng quân. Ba con đương làm Trung Lang tướng, Vương khiến vào làm con tin ở nước Ngô, lại dụ dỗ kẻ thổ hào Ích Châu là Ung Khải đem dân trong quận phụ thuộc nhà Ngô; Ngô càng khen Vương, thăng Vệ Tướng quân, phong Long Biên Hầu Đệ Nhất Thiên Tướng Quân. Vương sai sứ đến nước Ngô đem cống các thứ tạp hương, vải tế cát, ngọc châu, đồi mồi, lưu ly, lông phi thúy, sừng tê giác, ngà voi, hoa quý, cỏ lạ, chuối, dừa, nhãn, năm nào cũng sang cống, mỗi lần đi cống thì chở ngựa vài trăm thớt. Ngô Vương muốn đáp lại lòng chân thành mới phong cho ba người em: Nhất làm Thái thú Hiệp Phố (nay là huyện Từ Liêm); Vỹ làm Thái thú quận Cửu Chân (nay là Thanh Hóa); Vũ lãnh Thái thú Nam Hải (nay  là Quảng Châu).

Vương thể khí khoan hậu, khiêm hư đãi kẻ sĩ, bởi vậy, các nhà Nho đời Hán, tị loạn, chạy sang với Vương rất nhiều; người trong châu đều gọi là Vương. Lúc ấy Trần Quốc Huy đưa thư cho Thượng thư Lệnh Tuân Úc, đại khái nói rằng: "Sĩ Phu Quân ở Giao Châu, học vấn ưu bác, lại thạo về chính trị, xử trong lúc đại loạn mà bảo toàn được một phương, hơn hai mươi năm cương trường vô sự, dân không mất mùa, những người ky lữ đều nhờ được ân huệ, tuy Đậu Dung giữ Hà Tây cũng không hơn được; các em Vương đều hùng cứ mỗi người mỗi châu, ở ngòai vạn dặm, một châu yên lành, uy tôn của Vương không ai hơn được, mỗi khi ra vào, chuông khánh đều đánh, đủ cả uy nghi, kèn sáo, trống phách, xe ngựa đầy đường, người Hồ đi bên xe đốt hương; thường có hàng chục thê thiếp ngồi trong xe biền tri, theo sau là đòan kỵ binh của đệ tử; đương thời quý trọng, uy chấn vạn lý, Triệu Đà cũng chẳng hơn được vậy".

Vương mất, thọ chín mươi tuổi, ở châu 48 năm. Xét truyện Báo Cực chép rằng Vương khéo sự nhiếp dưỡng, chết đã chôn dưới đất rồi, đến cuối đời Tấn là hơn một trăm sáu mươi năm, nước Lâm Ấp (Chiêm Thành) vào đánh cướp, đào mộ Vương lên thì thấy thi thể y nguyên, diện mạo như khi sống, chúng cả sợ liền chôn lấp lại. Thổ nhân truyền lấy làm thần, lập miếu phụng tự, hiệu là Sĩ Vương Tiên.

Giữa niên hiệu Hàm Thông nhà Đường, Cao Biền phá Nam Chiếu, đi đến cõi ấy thì gặp một dị nhân diện mạo hòa nhã, bận nghê thường vũ y, đón đường cùng đi đến; Cao Biền mời vào trong màn nói chuyện thì nói tòan chuyện thời sự đời Tam Quốc. Sau khi từ biệt, Cao Biền đưa ra đến cửa hốt nhiên không thấy đâu. Cao Biền lấy làm lạ, hỏi người trong thôn. Thôn nhân chỉ mộ Sĩ Vương mà thưa. Biền than tiếc không kịp biết, rồi ngâm rằng:

Sau thưở Hoàng Sơ Ngụy

Cách đây năm trăm niên

Đường, Hàm Thông thứ tám,

Nay gặp Sĩ Vương tiên.

Thôn dân mỗi khi có việc gì, cầu đảo đều có linh ứng đến nay vẫn là phúc thần.

Hoàng Triều niên hiệu Trùng Hưng năm đầu, sắc phong Gia Ứng Đại Vương. Năm thứ tư, gia thêm hai chữ Thiện Cảm. Năm Hưng Long thứ hai mươi mốt, gia phong hai chữ Linh Vũ; nhờ công âm phù mặc tướng của thần, thôn dân hưởng được nhiều hạnh phúc vậy.

2026-04-18

AQ chính truyện (9 – hết) - Lỗ Tấn

 2026-04-18

AQ chính truyện (9 – hết)


Lỗ Tấn

 

Người dịch: Đặng Thai Mai và Trương Chính

Nhà xuất bản Văn học, 1963

~

Bản tiếng Anh: “The True Story of Ah Q”

Translated into English by George Kin Leung

The Commercial Press, Limited, Shanghai, China, 1927

~

 

IX. ĐẠI ĐOÀN VIÊN

Sau lúc nhà họ Triệu mất cướp thì phần đông dân làng Mùi vừa thích chí vừa sợ hãi. AQ cũng vậy, y vừa thích chí vừa sợ hãi.

Nhưng bốn hôm sau, giữa lúc đêm khuya, y bỗng bị bắt lên huyện. Giời tối đen. Một toán lính, một đội tuần đinh, một đội cảnh sát, năm tên mật thám, lẳng lặng đi về làng Mùi, thừa lúc đêm tối mò mò, vây kín lấy đền Thổ Cốc, lắp ngay mấy khẩu súng liên thanh chĩa mũi vào trong đền. Nhưng AQ không hề xông ra. Một hồi khá lâu, trong đền vẫn im phăng phắc, tuyệt không động tĩnh gì cả. Viên lãnh binh sốt ruột, phải treo hai vạn quan tiền thưởng, mới có hai chú tuần đinh mạo hiểm trèo tường vào. Thế rồi, trong ngoài hưởng ứng cùng nhau, toán quân thốc vào một loạt, tóm ngay được AQ. Mãi đến lúc bị lôi ra ngoài cửa, đứng bên khẩu súng liên thanh, AQ mới hơi tỉnh giấc ... Về huyện, trời vừa đúng trưa. Người ta dắt y tới một nha môn đã nát, rồi bẻ quanh năm sáu góc đường nữa, người ta đẩy y vào gian nhà nhỏ. Y đương bước thấp bước cao đi vào thì cái cánh cửa làm bằng những súc gỗ nguyên phiến đã đóng sập ngay lại sau gót chân y. Ba mặt khác đều là những bức tường vôi. Nhìn kỹ vào trong góc phòng, y thấy hai người khác đã ở đấy từ trước.

AQ bụng hồi hộp nhưng không lấy làm khổ sở. Số là gian phòng này so với cái buồng ngủ của y ở đền Thổ Cốc kể còn cao ráo, sáng sủa hơn nhiều. Hai lão kia xem chừng cũng đều là nhà quê cả. Y dần dà trò chuyện hỏi thăm. Một lão nói:

- Tớ bị bắt là vì ông nội tớ còn thiếu cụ Cử một món nợ cũ.

Còn lão kia thì chả biết vì sao mà bị bắt cả. Họ hỏi AQ ... nhanh nhẹn trả lời:

- Tớ à! Tớ định làm giặc!

Chiều hôm ấy, người ta lại dắt AQ đến một công đường to. Một lão già đầu trọc ngồi trên cao. AQ nghĩ bụng: lão già này chắc là một lão sư cụ hẳn ... Nhưng nhìn thấy một toán lính đứng sắp hàng ở dưới và mười mấy người nữa ở hai bên, đều bận áo dài, người thì đầu cũng trọc như lão già, người thì đuôi sam dài có một thước xõa xuống như lão Tây giả, người nào người nấy, mắt bự cả thịt, hằm hằm nhìn AQ. AQ biết ngay rằng: lão trọc này chẳng phải là tay vừa. Thế là mấy khớp đầu gối của y tự nhiên như rã hẳn ra, và y quỳ sụp xuống. Bọn áo dài nạt nộ om sòm:

- Đứng mà nói! Không phải quỳ!

AQ xem chừng cũng hiểu họ nói gì, nhưng không tài nào đứng dậy được. Cái thần xác mà hiện giờ phút này y không tự chủ được nữa chỉ cứ ngã sụp xuống. Thế là y đành cứ thế mà quỳ.

- Quen cái thói nô lệ!

Bọn áo dài mắng, giọng khinh bỉ, nhưng rồi cũng không bảo y đứng dậy nữa.

Lão già đầu trọc nhìn thẳng vào mặt AQ, nói rất thong thả, rõ ràng:

- Cứ thú thực đi là hơn, khỏi phải tra khảo thêm khổ. Ta biết hết rồi! Thú đi rồi tha cho ...

Bọn áo dài cũng quát to lên:

- Khai đi!

AQ nghĩ ngợi, ấp úng khá lâu, rồi trả lời tiếng được tiếng mất:

- Con vẫn có ý đi đầu ...

Lão già hỏi, giọng rất là hòa nhã:

- Vậy thì sao không đến?

- Thưa lão Tây giả nó không cho ...

- Nói bậy! Bây giờ mới nói thì chậm quá rồi! Hiện nay bọn đồng đảng với mày ở đâu?

- Cái gì kia ạ?

- Bọn ăn cướp nhà họ Triệu hôm trước ấy mà?

- Nào chúng nó có lại gọi con đâu? Chúng nó tự mình chúng nó chuyển đi.

Nhắc lại chuyện đó, AQ còn ra vẻ căm tức.

- Chúng nó đi về đâu? Khai rồi ta tha cho ...

Giọng lão trọc nói rất là ngọt ngào.

- Bẩm, con không biết. Nào chúng nó có gọi con đâu!

Rồi thấy lão trọc nháy một cái. Thế là AQ lại bị dẫn về trại giam. Đến sáng hôm sau, y mới bị lôi ra lần nữa.

Quang cảnh công đường vẫn như ngày hôm qua. Ngồi trên vẫn cái lão trọc đầu hôm qua. AQ vẫn quỳ sệp xuống đất. Lão trọc đầu ngọt ngào hỏi:

- Còn muốn nói thêm gì nữa không?

AQ nghĩ chẳng biết nói gì, sẽ trả lời:

- Không ạ.

Rồi một lão áo dài đưa một tờ giấy và một quản bút đến trước AQ nhét vào tay AQ lúc đó cơ hồ “hồn rơi phách rụng”. Số là lần này là lần đầu tiên bàn tay của y mới có liên quan đến một cái quản bút. Y còn chưa biết cầm thế nào thì người đó đã chỉ cho y một chỗ trên tờ giấy, bảo ký vào đấy. Y tay nắm chặt lấy quản bút, miệng lẩm bẩm thưa, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ:

- Con ... Con ... không biết chữ ạ!

- Thế thì để cho tiện, vẽ vào đấy một cái vòng tròn vậy!

AQ định vẽ một cái vòng tròn, khốn một nỗi là tay cầm bút cứ run đây đẩy. Người kia phải đem tờ giấy giải rộng lên trên mặt đất hộ y. Y bèn nằm bò xuống, ráng hết sức bình sinh, vẽ một cái vòng. Sợ người ta cười, y quyết vẽ cho tròn. Nhưng cái bút đáng ghét kia không những nặng quá thể mà lại không chịu cho y điều khiển. Cứ từng khúc, từng khúc một, y đấu các nét vẽ lại, nhưng hễ cái vòng sắp khít thì cái bút lại chệch ra ngoài. Thành thử chỉ vẽ được một cái hình xiên xẹo, méo mó in như là hạt dưa.

AQ còn thẹn về chỗ mình vẽ không được tròn, nhưng người kia không để ý đến, đã giằng lấy bút, giấy rồi. Thế rồi một tụi lại đem y trở về trại giam như cũ.

Về đến trại giam lần thứ hai này, AQ cũng không ra vẻ buồn bã cho lắm. Y nghĩ rằng: “Người ta sinh ra ở trong trời đất thì tất cũng phải có lúc bị dắt vào dắt ra trong ngoài một cái trại giam, có lúc cũng phải nắm lấy quản bút mà vẽ một cái vòng tròn. Chỉ có vẽ không được tròn thì mới thật là cái vết nhơ nhuốc trong đời mình mà thôi”. Nhưng chẳng mấy chốc y đã quên ngay và tâm hồn y đã thảnh thơi hẳn. Y nghĩ bụng: “Con cháu tớ ngày sau hẳn là vẽ được tròn trĩnh hơn tớ bây giờ!”, rồi ngủ thẳng.

Nhưng đêm ấy, có một người không ngủ được. Ấy là cụ Cử. Cụ rất bất bình với ông lãnh. Cụ thì chủ trương rằng: cần nhất là phải hỏi cho ra tang vật, mà ông lãnh thì bảo: phải ra oai cho chúng nó sợ. Gần đây, ông lãnh đã khinh cụ ra mặt. Ông ta đập bàn đập ghế nói:

- Phải giết một thằng cho trăm nghìn thằng khác sợ chứ! Ông xem, tôi ra làm cách mạng chưa được hai mươi ngày trời mà đã xảy ra mươi mấy vụ ăn cướp, thế mà không vụ nào truy ra cả, còn gì là thể diện của tôi! Bây giờ truy ra được rồi, ông lại nói ngang. Không được! Việc này là phần việc của tôi ...

Cụ Cử bí, chả biết trả lời thế nào ... Nhưng cụ vẫn giữ ý kiến của cụ và nói rằng: nếu không tìm cho ra tang vật thì cụ sẽ lập tức từ chức bang biện. Ông lãnh trả lời:

- Cái ấy tùy ý ông.

Vì vậy, tối hôm ấy cụ Cử không ngủ được một tí nào. Cũng may hôm sau, cụ không hề từ chức.

Lần thứ ba, người ta dắt AQ ra ngoài trại giam, tức là ngay sau cái đêm cụ Cử không nhắm mắt từ đầu hôm suốt sáng. AQ ra đến công đường vẫn thấy cái lão trọc chiếu lệ ngồi đấy. AQ cũng chiếu lệ quỳ sụp xuống.

Lão trọc lại cứ ngọt ngào hỏi:

- Thế còn muốn nói gì nữa không?

AQ nghĩ một hồi, chả biết nói gì cả, trả lời:

- Bẩm không ạ!

Bọn áo dài, áo ngắn liền khoác cho y một cái áo vải tây trắng trên có mấy chữ mực đen. AQ lấy làm buồn khổ vô cùng là vì cái áo đó hơi giống áo đại tang; ăn bận như thế sợ có “xúi quẩy” chăng? Nhưng ngay lúc ấy, người ta đã bắt y trói cánh khỉ lại và lôi ra khỏi nha môn rồi.

AQ bị người ta đẩy lên một chiếc xe không mui, ngồi chung với mấy chú áo cộc. Tức thì xe mở máy. Một toán lính và mấy chú tuần đinh vác súng đi trước, hai bên đường rất nhiều người hếch mỏ đứng xem. AQ không biết phía sau có những gì. Bỗng y chợt nghĩ rằng: hay là chúng nó đưa mình đi chặt đầu! Hoảng quá! Hai mắt y quáng hẳn lên, rồi hai tai cứ nghe vù vù. Y dường như ngất đi. Nhưng y cũng chưa ngất hẳn, có lúc lo sợ, có lúc thản nhiên. Y cảm thấy rằng: người ta sinh ra trong trời đất, trước sau cũng có thể có một lần bị chặt đầu!

Nhưng AQ còn nhận ra đường lối, và hơi lấy làm lạ sao lại không đi thẳng tới trường chém? Nào y có biết đâu rằng bây giờ người ta còn đem y bêu phố để cho mọi người trông thấy đã. Nhưng dù có biết thế chăng nữa thì y cũng chỉ nghĩ rằng: người ta sinh ra trong trời đất, trước sau cũng có một lần phải bêu phố để cho mọi người trông thấy như vậy!

AQ bây giờ đã vỡ lẽ ra rồi! Đây là con đường quanh ra trường chém rồi! Y thẫn thờ nhìn ra hai bên đường. Hai bên đường, người xem như kiến. Tình cờ, trong đám đông, y bỗng thấy mặt vú Ngò. Đã lâu không gặp vú, thì ra vú đã lên huyện làm công. AQ bỗng thẹn thấy mình không có khí phách để hát lên vài câu. Bao nhiêu tư tưởng cuồn cuộn trong đầu óc y như một cơn lốc. Bài “Gái góa thăm mồ” hát lên cũng chẳng oai vệ gì; còn câu “Ăn năn đà quá muộn” trong tấn “Long hổ đấu” xem ra cũng yếu lắm. Thôi thì hát câu “Thủ chấp cương tiên tương nỉ đả” vậy! Rồi y dang tay lên. Lúc đó y mới nhớ ra rằng hai tay y đã bị trói chặt. Vì vậy mà y cũng chả hát câu “Thủ chấp cương tiên” nữa.

“Hai chục năm sau sẽ có ...” Giữa lúc ngổn ngang trăm mối, AQ bỗng phụt ra một câu xưa nay y chưa hề nói được bao giờ. Thật là không có thầy mà vẫn cứ có thể giỏi được.

- Hay lắm!

Một tiếng gào như tiếng sói gầm lên giữa đám người.

Chiếc xe cứ đi thẳng. Giữa bấy nhiêu tiếng khen ồn ào, AQ liếc mắt nhìn vú Ngò. Nhưng hình như vú không thấy AQ, chỉ đứng thất thần nhìn mấy khẩu súng trên vai bọn lính.

AQ lại nhìn vào đám người đang reo hò.

Trong giây phút này, tư tưởng AQ lại cuồn cuộn lên trong đầu óc y như một cơn lốc. Bốn năm về trước, y đã gặp phải một con sói đói cứ theo riết lấy y, định ăn thịt y. Lúc bấy giờ, y sợ tưởng chết ngất đi. May sao trong tay còn có một con dao rựa y mới liều mạng cầm cự về được đến làng Mùi. Đến nay, y còn nhớ mãi đôi mắt con sói vừa dữ tợn, vừa khiếp sợ, cứ lấp lánh lên y như hai ngọn lửa ma trơi, chỉ mới đằng xa trông mà đã nghe đau nhói cả da thịt. Ấy thế mà trong giờ phút này, AQ lại gặp những cặp mắt ghê tởm hơn thế, ghê tởm như chưa bao giờ ghê tởm bằng, vừa lừ đừ, vừa sắc bén, gần mà như xa, theo riết y, không những nuốt chửng lời nói của y mà chực cấu xé thân hình y.

Rồi những cặp mắt đó lại hòa thành một khối cấu xé cả tâm hồn y nữa.

- Cứu tôi với, ối trời ơi!

Nhưng AQ không nói nên lời được. Mắt y đã tối sầm lại, tai nghe vù vù: y cảm thấy thân hình y tan ra thành từng hạt bụi.

° ° °

Về ảnh hưởng lúc đó của sự việc trên đây thì rõ rệt nhất lại là ở nhà cụ Cử. Cả nhà cụ đều rên rỉ về sự quan tư không chịu tìm cho ra tang vật. Sau nữa là ở nhà Cụ Cố họ Triệu. Không những trong lúc lên huyện đi báo, cậu Tú đã bị bọn cách mạng không tốt nó cắt mất cái đuôi sam, mà nhà cụ lại còn phải nộp hai vạn quan tiền thưởng cho hai tên tuần đinh đã mạo hiểm trèo tường vào bắt AQ hôm trước. Thành ra cả nhà cụ càng rên rỉ tợn. Hai gia đình này từ đấy về sau đều có vẻ điêu tàn như các bậc “di lão”.

Còn như về dư luận, thì cả làng Mùi đều nhất trí công nhận rằng: AQ không phải là người lương thiện, chứng cớ là y đã bị bắn. Vì rằng: nếu là người lương thiện thì sao lại bị bắn kia chứ! Trên huyện thì dư luận không lấy gì làm hay lắm. Phần nhiều họ không thỏa mãn. Họ bảo: bắn người trông không vui mắt bằng chém. Mà cái tên tử tù kia trông buồn cười thế nào ấy. Đã bị đưa đi bêu phố một hồi như vậy mà cũng không hát lên được một câu, thành ra đi theo nó bao nhiêu đường đất, chỉ mất công toi.

➖➖➖

Phần tiếng Anh

The True Story of Ah Q (1927)

by Lu Xun, translated by George Kin Leung

---

Chapter IX

The grand ending

After the looting of the Chao family, the Weichuangites were, on the whole, filled with a mixture of delight and fear; Ah Q also was filled with delight and fear.

But at midnight, four days later, Ah Q was suddenly taken by force to the district seat. In the black night a company of soldiers, a company of militia, a company of police, and five spies quietly made their way to Weichuang and under cover of darkness, surrounded T'uku Temple. They put up a machine gun directly facing the door; but still Ah Q did not rush out. When there was no movement for a long time, the captain, becoming highly excited, offered a reward of twenty dollars, and it was not until then that two of the local militia took the risk, climbed over the wall, and entered. Thus, working from within and from without, the whole mass crowded in and extracted Ah Q, but not until he had been dragged out of T'uku Temple and brought near the machine gun did he become slightly awake.

By the time they reached the city, it was already noon. Ah Q beheld himself hauled to a dilapidated yamen, and, after turning five or six corners, pushed into a small room. He had barely stumbled in when the door, which was made of logs formed into a grating, shut close upon his heels. The other three sides of the room consisted of solid walls.

On looking about closely, he perceived two others in one corner of the room. Although Ah Q's heart was thumping more or less, he did not feel especially depressed, because his own bedroom in T'uku Temple was not so grand as this one. The other two men seemed to be villagers, with whom he gradually picked up a conversation. One of them explained that Chü-jen Lao-yeh was determined to collect the rent, which his grandfather had owed; the other did not know just why he had been imprisoned.

When they asked why he had been put in jail, Ah Q quickly replied, “Because I wanted to be a Revolutionist!”

Late in the day, he was dragged from behind the barred door to the great hall. Above him sat an old man, whose head had been shaved perfectly clean. Ah Q thought that he might be a monk; but when he saw a line of soldiers below and lines of men wearing long coats, standing to either side of him, some shaved perfectly clean like the old man, others with a foot of hair hanging loose over the back of their shoulders like the “False Foreigner,” all of them wearing malignant expressions and staring at him with angry eyes, he realized that the person before him was some one of consequence. Naturally, ever so naturally, and immediately, his knee joints loosened and he knelt down.

“Stand up and talk; you don't have to kneel!” cried the men in long coats.

Although Ah Q seemed to understand, still, in the end he perceived that he was unable to stand, and his body bent down of its own accord; so, taking advantage of his position, he continued to kneel.

“Base slave!” sneered the men in long coats, but they did not command him to rise.

Looking steadily at Ah Q's face, the tonsured old man spoke in quiet, clear tones “You had better confess the truth in order to avoid the pain of punishment. I knew all the facts of this case long ago. Confess and you will be given your freedom.”

“Confess,” the men wearing long coats cried in chorus.

“I wanted to — come join —” muttered Ah Q unintelligibly as, in his bewilderment, he labored under a load of thought. After that he spoke with intermittent breaks.

“Then, why didn't you come?” asked the old man gently.

“The 'False Foreigner' would not let me.”

“Prattle! It is too late to talk now. Where are your fellow accomplices by this time?”

“Eh?”

“Those who robbed the Chao family that night.”

“They didn't come to call me and moved away all the things themselves,” sputtered Ah Q, becoming more and more indignant.

“Where did they go? Tell us and we will give you your freedom,” gently persuaded the old man.

“I don't know — they didn't come to call me.” Presently the old man made a signal with his eyes and Ah Q was put behind the barred door.

The next time he was taken out of confinement was the morning of the next day. The hall appeared the same as formerly: above him sat the old man with the perfectly shorn head. Ah Q again knelt.

The old man gently questioned him, “Have you anything else to say?”

Ah Q searched his mind once and finding nothing to say, straightway replied, “Nothing.”

Consequently, a long-coated man brought a sheet of paper and a brush, which he placed before Ah Q and insisted upon putting the brush into his hand. At that moment, Ah Q was thoroughly frightened; his spirit almost flew asunder because this was the first time in his life that his hand had had any association with a writing brush. He did not even know how to hold it. The man also pointed to a particular spot where he was to draw the symbol.

“I . . . I don't know how to write,” muttered Ah Q, frightened and ashamed, as he held the brush.

“Then, it is all the more to your advantage; draw a circle!”

Ah Q was about to draw the circle, but his hand trembled as he held the brush, so the man spread the paper on the ground for him. Ah Q stooped down and used all the effort of his entire life to draw the circle, fearing that the others would laugh at him. He was stoutly determined to make the circle round; but that obnoxious brush proved not only very heavy but also disobedient, shivering and quivering; and just as the line was about to close, it swerved outward, creating a figure the shape of a melon seed.

While Ah Q felt ashamed of being unable to draw a perfect circle, the man did not so much as notice his plight, but merely took the brush and the paper away. Then, others led him to the barred door for the third time.

On entering the barred door for the third time, he did not feel especially troubled; he believed that people, born between heaven and earth, suffered, as their allotted destiny, occasional arrests when they were taken in and out of prisons and were obliged at times to draw circles on a piece of paper; but if the circle were not drawn round, it would be counted as a defect in his character. However, it was not long before he felt relieved, thinking to himself, “My sons and grandsons will be able to draw round circles.”

So he fell asleep.

On the other hand, Chü-jen Lao-yeh could not sleep that night. He had had an argument with the captain. Chü-jen Lao-yeh maintained, as his cardinal point, the recovery of booty of the Chao household, while the captain's cardinal point was the punishment of Ah Q to warn the multitudes against looting. The captain had had, of late, a decidedly low opinion of Chü-jen Lao-yeh, and kept pounding the table and chair as he shouted: “Punish one to subjugate a hundred. Look you, I haven't been a Revolutionist for more than twenty days and there have been more than ten cases of robbery, and none of these cases has been brought to a satisfactory solution. And where will my self-respect go? When this case has been settled, you come along and still maintain your foolish and stubborn point. No! This is under my jurisdiction!”

Chü-jen Lao-yeh, pressed into a tight position, still maintained his point firmly and declared that if recovery of the booty were not made, he would resign at once from his duty of administrating the civil government.

“Have your own way, then,” the captain said.

Consequently, on that night Chü-jen Lao-yeh slept not a wink, but it fortunately happened that on the day following he had not resigned.

The fourth occasion of Ah Q's being taken from behind the barred door, was the morning following the night on which Chü-jen Lao-yeh had been unable to sleep. When Ah Q reached the great hall, above him still sat the old man with the clean-shaven head; and Ah Q, as was his habit, knelt down.

Very gently the old man asked, “What more have you to say?”

After thinking for a moment and finding nothing to say, Ah Q straightway replied, “Nothing.”

Many men, some wearing long coats and others wearing short ones, put on him a vest of white foreign cloth, on which black characters were written. At this Ah Q felt very much depressed, because it greatly resembled the wearing of mourning and such attire was inauspicious. At the same time, his hands were tied behind his back, and he was at once dragged out of the yamen.

Ah Q was lifted into a wagon without a canopy. A few persons with short coats were sitting with him. The wagon started off without delay. Preceding it were a company of soldiers and local militia, shouldering rifles, while on either side were multitudes of gaping spectators. What was behind, Ah Q did not see; but he suddenly asked himself whether it might not be that he was going to have his head cut off. While in this perplexity, darkness veiled his eyes and a buzzing sound passed through his ears; he seemed to have fainted and yet did not faint altogether. Although he was distraught at times, yet there were other times when he felt composed and reasoned that people, born between heaven and earth, found, as a part of their allotted destiny, times when they could not avoid decapitation.

He still recognized the street and was filled with mild surprise: why didn't they proceed in the direction of the execution grounds? He did not know whether he was on parade or being used as an example to warn the multitudes; but even had he known, matters would not have been altered, because he still believed that people, born between heaven and earth, had, as their destined portion, times when they could not avoid being put on parade or being set up as a warning to the multitudes.

The procession had wound about and had taken the road to the execution grounds when he came to himself; this surely meant “chit!” and off with his head. In his bewilderment, he was staring from left to right and noticing that he was being followed by swarms of people, when he unexpectedly espied Amah Wu among the crowd to one side of the road. They had been separated for a long time; so, she had been working in the city!

Ah Q of a suddenly became ashamed of the fact that he had not the courage to sing a few lines of drama. His thoughts, it seemed, swirled like the mad gyration of a whirlwind: “The Youthful Widow at the Grave” lacked grandeur; the words, “I regret that I should not have . . . ,” from “The Struggle Between the Dragon and the Tiger,” were too poor; “My hand will seize a steel whip to flog you” would have to do. At the same moment, he wished to raise his hand, but then recalled that his hands were bound; hence, he did not sing, “My hand will seize a steel whip.” “After twenty years, there will be born another hero like myself,” came the thought to Ah Q's bewildered mind, and “attaining knowledge alone without the help of a teacher,” an incomplete sentence which had never been spoken by him before.

“Bravo!” came from the midst of the crowd like the growl of a wolf.

The wagon did not stop, but went on. In the midst of the applause, Ah Q rolled his eyes in search of Amah Wu, who did not appear to have seen him at all, but kept staring fixedly at the foreign rifles on the shoulders of the soldiers.

Ah Q, therefore, looked again at the applauders. His thoughts again swirled like the mad gyration of a whirlpool. Four years ago, he had met at the foothills a famished wolf which kept following him, neither increasing nor decreasing the distance between them, grimly bent on chewing his flesh. At that time, he was well-nigh frightened to the point of death, but, fortunately for him, he then held in his hand a wood cleaver, which gave him enough courage to enable his getting to Weichuang. Thus, forever would he remember the eyes of that wolf: cruel and savage they were, scintillating like two balls of spirit fire, seeming to come as they did from a distance, piercing his very flesh. On this occasion, likewise, he beheld frightful eyes such as he had never seen before, blunt and cuttingly sharp they were; they had not only chewed his words, but were bent on chewing things beyond his flesh. Those eyes kept following at a distance, never coming near nor withdrawing; they seemed to be joined in an unbroken string and were already there on the spot, chewing his very soul.

“Help!”

In reality, Ah Q had not opened his mouth; his eyes had long gone black. The sound of bullets whizzed through his ears; his whole body seemed to fly asunder like so much light dust. Ah Q was no more.

The immediate result of this execution was that Chü-jen Lao-yeh received the hardest blow, because in the end the booty had not been recovered. His whole family wailed loudly. The next to feel misfortune was the Chao family. It was not only that the Hsiu-t'sai, while going to the city to report a case, had had his queue severed by some wicked Revolutionists, but he had also been coerced into giving them twenty dollars as payment for his freedom; so the whole family wailed aloud, and from that day on, they created about themselves an atmosphere suggestive of the surviving adherents of a former dynasty.

As for public opinion, there was no divergence of opinion in Weichuang; they naturally agreed that Ah Q was bad; the fact that he had been shot was proof of his badness, for if he were not bad, how could it come about that he should be shot? But opinion in the city was averse; the majority of the people were dissatisfied, maintaining that execution by rifle was not so interesting to witness as decapitation; besides, what sort of ludicrous prisoner was this to have paraded for so long a time on the streets and not, in the end, sung any lines from a drama? They had followed him all in vain.

➖➖➖

2026-04-11

AQ chính truyện (8) - Lỗ Tấn

 2026-04-11

AQ chính truyện (8)

Lỗ Tấn

 

Người dịch: Đặng Thai Mai và Trương Chính

Nhà xuất bản Văn học, 1963

~

Bản tiếng Anh: “The True Story of Ah Q”

Translated into English by George Kin Leung

The Commercial Press, Limited, Shanghai, China, 1927


 

VIII. KHÔNG CHO LÀM CÁCH MẠNG

Tình hình làng Mùi dần dần êm đềm trở lại. Theo những tin đồn gần đây người ta biết rằng: tiếng là bọn cách mạng đã vào huyện nhưng cũng chẳng có gì thay đổi khác trước. Quan huyện vẫn là quan huyện cũ, chẳng qua bây giờ gọi là quan gì gì ấy, mà cụ Cử cũng làm quan gì gì ấy! ... Những chức tước mới, ở làng Mùi chả ai hiểu gì hết. Còn ông lãnh binh thì cũng vẫn là ông lãnh binh ngày trước. Duy có một điều đáng sợ là trong đó có mấy người cách mạng không tốt xen vào làm rối loạn cả lên. Ngay ngày hôm sau, chúng nó đã đi cắt đuôi sam của người ta rồi. Nghe đâu bác Bảy Cân làm nghề chèo thuyền trên làng trên đã bị chúng cạo trọc, thành thử trông không thành hình người nữa! Tuy nhiên, việc đó cũng chưa đáng sợ, bởi vì dân làng Mùi chẳng mấy khi lên huyện, mà dẫu có việc lên huyện thì họ cũng không lên nữa, khỏi nguy hiểm. Chính AQ lâu nay vẫn có ý định lên huyện thăm người quen, sau lúc được tin này, cũng thôi.

Nhưng ở làng Mùi thì không thể nói không có chút gì thay đổi. Mấy hôm sau, dần dần có người đem đuôi sam quấn vòng quanh lên đỉnh đầu ngày một thêm nhiều. Như trên kia đã nói, người đầu tiên thi hành việc này cố nhiên là cậu Tú Triệu. Kế theo là hai chú Triệu Bạch Nhẫn và Triệu Tư Thần. Sau đến là AQ. Giá về mùa hè mà đem đuôi sam quấn ngược lên đỉnh đầu buộc kết lại thành búi tó đằng sau thì cũng không có gì là lạ. Nhưng bây giờ, mới đầu thu, cho nên cái chính sách “thu hành hạ lệnh” (đem lệ mùa hè ứng dụng vào mùa thu) của mấy “nhà quấn đuôi sam” cũng phải kể là một cao kiến, và như thế, đối với làng Mùi, không thể nói đó không phải là một cuộc cải cách.

Bác Triệu Tư Thần, gáy trống thông lổng, bỗng ở đầu đằng kia chạy tới. Những người trông thấy đều la to lên:

- Ồ! Ông cách mạng đã tới kia kìa!

AQ nghe, tỏ ra rất phục. Y đã biết chuyện cậu Tú quấn đuôi sam lên, nhưng không hề nghĩ rằng những người như y cũng có thể quấn đuôi sam lên được như thế. Bây giờ thấy Triệu Tư Thần làm như vậy, y mới nghĩ đến việc bắt chước và quyết chí thi hành. Y lấy một chiếc đũa, đem đuôi sam dốc ngược lên đỉnh đầu, ngần ngại hồi lâu ... rồi mới mạnh dạn bước chân đi ra.

AQ đi qua trên con đường làng, người ta nhìn thấy, nhưng cũng chẳng ai nói gì. Lúc đầu AQ buồn bực, sau y phát cáu. Gần đây, y bỗng trở thành gắt tính. Kỳ thực, không phải đời sống hàng ngày của y lâu nay có khó khăn gì hơn ngày chưa đi “làm giặc”. Người ta đối với y cũng lễ độ. Lão chủ quán cũng không đòi tiền mặt ngay nữa. Nhưng y vẫn thấy bực bội trong lòng. Đã “cách cái mạng” đi rồi, thì không thể chỉ có như thế này. Nhất là có lần gặp thằng cu D. y lại càng tức lộn ruột.

Thì cả thằng cu D. nó cũng đem đuôi sam quấn ngược lên! Hơn nữa, nó cũng nghiễm nhiên dùng một đoạn đũa giống như y. AQ không thể nghĩ rằng thằng cu D. cũng làm như y được. Y quyết không cho phép thằng cu D. lăng loàn như vậy. Thằng cu D. là cái thá gì! Y đã định tóm ngay lấy thằng oắt con, bẻ cho gẫy nát chiếc đũa tre trên đầu nó đi, xả ngay cái đuôi sam xuống, rồi tát vào mặt nó mấy tát tai để trị cái tội không biết thân phận mà dám táo gan làm cách mạng. Nhưng cuối cùng, AQ cũng tha cho nó đi, chỉ lườm nó bằng một cặp mắt dữ tợn, rồi nhổ một bãi nước bọt đánh “tách” lên một tiếng mà thôi!

Trong mấy ngày ấy, chỉ có lão Tây giả là người hay lên huyện. Cậu Tú Triệu tuy vẫn có ý nhân câu chuyện gửi hòm hôm trước đi bái yết cụ Cử một phen, nhưng chỉ vì dọc đường còn có cái nguy “chặt đuôi sam”, nên cậu đành rốn lại. Cậu viết một bức thư theo thể cách “lọng vàng” gửi ngay lão Tây giả mang lên huyện và giới thiệu cho cậu được vào đảng “Tchư díu” (Tự do). Lên huyện về, lão Tây giả đòi ngay bốn đồng bạc và đưa cho cậu Tú một cái huy hiệu bằng bạc, hình quả đào, để đeo vào áo dài. Làng Mùi trông thấy, càng lấy làm kính phục. Họ bảo nhau: Đấy là huy hiệu đảng “Tsư díu” (Thị du) (Chú thích người dịch: Tiếng quan thoại, chữ tự do đảng cũng như thị du đảng, đọc na ná giống nhau. Vì vậy mà dân làng Mùi vẫn tưởng rằng đảng Tự do cũng là một bọn buôn dầu hạt thị) đấy. Đeo huy hiệu ấy vào thì được ngang hàng với hàm Hàn lâm. Từ hôm ấy, cụ Triệu lại oai vệ hơn cả lúc cậu con vừa đỗ tú tài nữa kia! Cho nên bây giờ cụ thật là “mục hạ vô nhân”, gặp AQ cụ cũng chẳng thèm để ý đến nữa.

AQ đang bất bình nhiều nỗi và thường cảm thấy hiu quạnh ... Nghe câu chuyện huy hiệu bằng bạc này, y mới vỡ lẽ ra vì sao y lại hiu quạnh như thế. Thì ra, làm cách mạng mà chỉ tuyên bố rằng mình “đầu hàng” chưa đủ, quấn đuôi sam lên cũng chưa đủ. Trước hết vẫn phải làm quen với bọn cách mạng đã. Sinh bình AQ chỉ biết có hai người trong bọn đó. Một người ở trên huyện thì độ nọ đã bị chém đầu đánh s... sật rồi! Bây giờ chỉ còn lão Tây giả nữa thôi. Ngoài việc thương lượng với lão Tây giả ra, AQ không còn có con đường nào khác nữa.

Cổng nhà họ Tiền vừa mở thì AQ đã rón rén bước vào. Vừa vào thì y đã hết hồn hết vía, vì y thấy lão Tây giả đang đứng giữa sân, mình bận bộ áo đen, tuồng như là âu phục, trước ngực cũng có một tấm huy hiệu bằng bạc, hình quả đào, tay cầm cái ba-toong mà độ nọ y đã được biết mùi. Cái đuôi sam của lão đã dài được non một thước đã xõa xuống vai y như cụ Lưu Hải Tiên. Trước mặt lão, Triệu Bạch Nhẫn và ba người vô công rồi nghề khác đứng nghiêm, kính cẩn nghe lão nói.

AQ khe khẽ đi tới, nép sau lưng Triệu Bạch Nhẫn trong bụng muốn chào một tiếng, nhưng chẳng biết xưng hô thế nào cho tiện. Gọi là “Tây giả” thì quyết không được rồi, gọi là “Tây - cũng không xuôi, mà gọi là ông “cách mạng” cũng chẳng gọn. Hay là gọi là “ông Tây” vậy?

Nhưng “ông Tây” vẫn không nhìn thấy y, vì ông ta còn đang trợn trắng mắt lên giảng giải rất hăng:

- Chả là tôi thì tôi nóng tính. Cho nên vừa gặp nhau là tôi nói ngay: “Anh Hồng! Ta làm ngay đi thôi! Nhưng anh Hồng lại nói: “No”. “No” là tiếng Ăng-lê, các bác chẳng hiểu đâu. Nếu không thì đã thành công rồi! Tuy vậy, xem đó ta cũng đủ biết anh Hồng làm việc cẩn thận như thế nào! ... Anh ấy mấy lần có mời tôi lên Hồ Bắc cho được. Tôi không chịu đi. Đi thì ai muốn đến làm việc trong một huyện nhỏ bé thế này cho!

- Ủa! ... này ! ... này!

AQ đánh bạo thốt ra được mấy tiếng lúc lão Tây giả vừa ngừng lại. Nhưng không hiểu vì sao y lại không gọi là “ông Tây”.

Bốn người đang đứng nghe, đều giật mình ngoảnh lại nhìn. “Ông Tây” cũng vừa trông thấy AQ.

- Cái gì?

- Tôi ...

- Ra ngay!

- Tôi định đầu hàng ...

“Ông Tây” giơ cái gậy “đại tang” lên:

- Cút lập tức!

Cả Triệu Bạch Nhẫn và mấy lão kia cũng mắng om sòm:

- Ông bảo mày cút đi, mày không nghe hay sao?

AQ đem hai bàn tay lên che đầu rồi không kịp suy nghĩ, chuồn thẳng. May mà “ông Tây” không đuổi theo. AQ chạy rất nhanh khoảng độ năm sáu mươi bước, mới đi chầm chậm lại. Lúc bấy giờ lòng AQ bỗng lại âu sầu. Muốn làm cách mạng nhưng “ông Tây giả” không cho làm. Y không còn có cách nào khác nữa. Từ nay còn mong gì có người mũ bạch, áo giáp bạch đến gọi! Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu chí hướng và tiền đồ, thế là đi đời nhà ma! Ấy là chưa kể y sẽ chịu bao nhiêu nỗi nhục nhã khi bọn hiếu sự sẽ đem câu chuyện này đồn đại lên để cho tụi Vương Râu, cu D. có dịp cười cợt!

Tuồng như xưa nay AQ chưa hề bao giờ chán chường như hôm nay. Cho đến cả cái đuôi sam quấn vòng quanh trên đầu, hôm nay y cũng cho là vô vị, đáng khinh bỉ hết sức! Y muốn đem mà buông xuống cho bõ ghét, nhưng rồi cũng thôi, không buông xuống. Y đi rong mãi đến khuya, uống chịu hai bát rượu. Thế rồi tinh thần lại phấn khởi hẳn lên, và y lại mơ tưởng đến những chiếc mũ bạch, áo giáp bạch...

Một hôm, AQ theo lệ thường đi rong mãi đến khuya, lúc các quán rượu sắp đóng cửa, mới trở về đền Thổ Cốc.

Đúng! đúng!

Bỗng có mấy tiếng ầm rất lạ tai, giống tiếng pháo mà không ra tiếng pháo! Vốn tính thích ồn ào và thích xem nhảm, AQ mò ra xem. Đằng trước mặt như có tiếng chân người bước tới. Y lắng tai nghe. Bỗng có người chạy từ đằng kia chạy lại. Chợt trông thấy, AQ cũng theo bóng người ấy chạy nốt. Người ấy chạy quanh, y cũng quành theo. Người ấy đứng dừng lại, y cũng đứng dừng lại. Nhìn lại phía sau chẳng có gì. Té ra bóng người chạy đó chỉ là cu D. Y phát bẳn:

- Cái gì thế?

- Hừ ... nhà cụ Trí ... Triệu mất cướp!

Cu D. vừa trả lời vừa thở hồng hộc.

Quả tim AQ cũng thoi thóp, dồn ngược. Nói xong, cu D. lại chạy. AQ cũng chạy theo, và còn đứng dừng lại mấy lần nữa. Dù sao thì AQ cũng đã làm qua nghề ấy, cho nên y gan dạ lắm. Y nép vào một góc đường nghe ngóng, tựa hồ như có tiếng kêu gào, và nhìn kỹ thì tựa hồ như có vô số người đội mũ bạch, mặc áo giáp bạch, tấp nập khiêng những rương hòm, đồ đạc, chuyển từ trong nhà chuyển ra. Cái giường Hồng-kông của mợ Tú hình như cũng chuyển ra đấy rồi! Nhưng không thấy rõ cho lắm. AQ còn muốn lại gần, nhưng chân vẫn không nhúc nhích.

Đêm ấy không có trăng. Trong bóng tối dày đặc, cảnh làng Mùi vẫn lặng lẽ, lặng lẽ như những ngày thịnh trị đời Hy Hoàng. AQ đứng nhìn, nhìn đến phát chán mà vẫn thấy chúng nó ra ra vào vào, khiêng hoài, khiêng mãi. Hết khiêng rương lại khiêng đồ vật, hết khiêng đồ vật lại khiêng cái giường Hồng-kông của mợ Tú ... Chúng nó khiêng đến nỗi làm cho AQ không tin cả con mắt y nữa. Nhưng y không định lại gần, y trở về đền Thổ Cốc.

Đền Thổ Cốc cũng tối đen như mực. Y khép chặt cửa ngoài, đi lò mò vào nhà, ngả người xuống giường một hồi rất lâu. Lúc đó tâm thần y mới ổn định và y mới bắt đầu suy nghĩ về y. Rõ ràng bọn đội mũ bạch, áo giáp bạch đến rồi, thế mà chúng nó không thèm gọi mình một tiếng! Chúng nó khiêng bấy nhiêu đồ tốt thế mà cũng chả có phần mình. Thôi! Đây lại chỉ là tại cái thằng Tây giả khả ố kia, nó không cho mình “làm giặc”! Nếu không, lẽ nào lần này lại không có phần mình? AQ càng nghĩ càng tức điên ruột lên. Y sẽ gật đầu nói một cách độc địa:

- Không cho tớ làm giặc à! Chỉ có một mình mày làm giặc thôi à! Mẹ cái thằng Tây giả này! Được! Mày làm giặc! ... Làm giặc là tội chết chém. Tớ sẽ viết ngay một lá đơn phát giác để người ta bắt cổ mày, đem về huyện chặt đầu, tru di cả nhà cho mà xem ... S ... Sật! ... S ...Sật!

➖➖➖

Phần tiếng Anh

The True Story of Ah Q (1927)

by Lu Xun, translated by George Kin Leung

---

Chapter VIII

Barred from the revolutionary party

Each day brought more peace to the hearts of the people of Weichuang. From the news that was brought to them, they understood that although the Revolutionists had entered the city, there was no great change in the tenor of things. The Chih-hsien-ta-lao-yeh still remained the same official, the name of the office having merely been changed to “such and such” an office. Moreover, Chu-jen Lao-yeh had become some sort of official. The Weichuangites were unfamiliar with these titles and names of office. The same old captain still led the soldiers. However, there was one fearful circumstance; namely, that within the ranks of the Revolutionary party were a few bad men who caused trouble and who on the day following began to cut off peoples' queues by force. It was rumored that the boatman, Seven Catties, of the neighboring village, had had his queue clipped off by these men and had been so “mussed up” that he no longer looked like a human being. But this was no matter of dread for the inhabitants of Weichuang, who seldom went to the city; and if it happened that any of them should decide to go to town, they would change their plans at once and so would avoid running such a risk. Ah Q had intended to call on some old friends in the city, but as soon as he heard this bit of news, he dismissed his intention without much ado.

However, it cannot be said that there was no change in Weichuang. A few days later, those who wrapped their queues about their heads gradually increased in number. It has already been stated that the first to do so naturally was the Hsiu-t'sai kung; after him, Chao Szu-ch'ên and Chao Pai-yen; then, Ah Q. Now if it had been summer, it would not have been unusual for every one to wrap his queue about his head or tie it into a knot; but at this particular time, it was near the end of autumn and, therefore, this carrying out of a summer practice in autumn cannot be denied to have been a very wise decision on the part of those who wrapped their queues about their heads; and as far as Weichuang was concerned, it cannot be said to have had no connection with the Revolution.

When Chao Szu-ch'ên came along, with the back of his head not wrapped with the customary queue, those who saw him would say, “Hey, a Revolutionist is coming!”

Ah Q, on hearing this, was filled with admiration. Although he had long heard the great news of the Hsiu-t'sai's wrapping his queue about his head, still, in the end, it had never occurred to him that he might do the same; but when he saw that Chao Szu-ch'ên had followed suit, the idea of imitation occurred to him and he made up his mind to do the same. He used a bamboo chopstick to twist his queue upon his head, and after hesitating for a long time, found the courage to go out.

As he walked along the street, however, those who saw him made no comment. At the beginning, Ah Q was very ill at ease and later was filled with resentment. He had of late been losing his temper very easily, but as a matter of fact his livelihood was in about the same condition as it had been before the Revolution. On seeing him, people were prone to courteous formality; the stores did not ask for cash payments; but Ah Q considered that this was too much of a disappointment because, after the Revolution had taken place, things should not have been done in this manner.

Furthermore, once when he espied Little D, his anger nearly burst his belly. For Little D had wrapped his queue upon the top of his head and, what was more, had actually used a bamboo chopstick to do it! It had never occurred to Ah Q that Little D would have had the courage to do such a thing, and he made up his mind not to suffer it! What sort of creature was Little D, anyway? He very much desired to seize him at once, break up the bamboo chopstick, let down his queue, and give him a few slaps on the mouth in the bargain, merely to punish him for forgetting his humble birth and destiny and for having the audacity to be guilty of the offense of becoming a Revolutionist. But in the end, Ah Q let him go, merely glaring at him with angry eyes and emitting a mouthful of spittle as he sneered, “Peh!”

During those few days, the “False Foreigner” was the only one to go to the city. Chao Hsiu-t'sai, hoping to rely upon the past favor of storing his trunks, wished to pay his respects to and call upon Chü-jen Lao-yeh; but on account of the danger of having his queue cut, he gave up the idea. He wrote an extremely formal letter, shaped like an umbrella, which he requested the “False Foreigner” to take to the city. He also asked him for an introduction to the Revolutionary party. When the “False Foreigner” returned, he asked the Hsiu-t'sai for four dollars and gave the latter in exchange a silver medal in the form of a peach, which he wore on the upper part of his coat. The people of Weichuang were filled with respectful awe, observing that this was the button of emolument of the “Persimmon Oil Party,” which was as high an honor as that of the Hanlin rank.[13] For this reason, the Venerable Mr. Chao suddenly gained increased prestige and honor, which by far surpassed the honor he had received when his son had attained the rank of Hsiu-t'sai. Consequently, he felt far superior to every one; and when he saw Ah Q, he snubbed him a bit.

Filled with dissatisfaction and feeling lonesome every moment of the day, when Ah Q heard the talk concerning the silver peach, he immediately understood why he was thus alone. In order to be considered a Revolutionist, it was not enough just to say that one had joined the movement, nor was it enough merely to wrap one's queue about his head; above all, it was necessary to become acquainted with the Revolutionary party. In all his life, the Revolutionists he had known were only two in number. The one in the city had been decapitated with a “chit” sound long ago and the one who now remained was the “False Foreigner.” There was no other course open to him if he was to join the party than to consult with the “False Foreigner” at once.

It so happened that the door of the Chin house was open when Ah Q timidly made his way in. As soon as he had entered, he became very much frightened, for before him, in the center of the room, stood the “False Foreigner,” clothed from head to foot in what were probably black foreign clothes. On him hung a silver peach, while his hand held the object with which Ah Q had already made acquaintance, namely, his cane. His disheveled hair, the foot or so of queue, which had grown back again, had been let loose and fell about his shoulders, looking like the locks of a Liu-hai deity. Sitting or standing before him were Chao Pai-yen and three outsiders, all listening with the utmost deference.

Ah Q tiptoed over and stood behind Chao Pai-yen. His wish was to greet the speaker, but he did not know the proper manner in which to address him; it would not do to call him “False Foreigner,” nor “Foreigner,” nor even the Revolutionary party. Perhaps, it would do to call him “Mr. Foreigner,” and let it go at that.

“Mr. Foreigner” did not notice him at all, for he had lifted his eyes high as he continued with animation: “I am a person of little patience, so when we met, I said, 'Brother Hung, we had better get into action!' but always he would reply, 'No!' This is a foreign word which you do not understand — otherwise we should have won our cause long ago. This proves that he was overcareful in his doings. Thrice, yea, four times, he begged me to go to Hupeh, but I was unwilling. Who would be willing to do work in a little place like that?”

“Um . . . that . . . ,” broke in Ah Q, who had waited for the brief pause, using one hundred twenty per cent courage to open his mouth; and for some reason unknown, he did not call him “Mr. Foreigner.”

The four listeners turned about in amazement and stared at him. “Mr. Foreigner” had just caught sight of him.

“What do you want?”

“I —”

“Clear out!”

“I want to join —”

“Out, out!” insisted “Mr. Foreigner,” brandishing the lachrymal cane.

Along with the others Chao Pai-yen shouted, “When our host tells you to clear out, why don't you listen!”

Ah Q covered his head with his hands and without so much as knowing what he did, bolted out the door. “Mr. Foreigner” did not pursue him. Ah Q, having sped some sixty paces, slackened his speed. And forthwith there welled up in his heart a gloomy sorrow, for “Mr. Foreigner” would not allow him to join the Revolutionists. There was no other way open to him; from then on, there was no hope of the white-helmeted and white-armored legion coming to call him. All his ambition, aim, hope, and future plans had been swept away in one moment. The further consideration that the populace might spread this news, thus making him the laughingstock of such people as Little D and Wang-hu, would be a matter of minor concern as compared to his present chagrin.

It seemed that never before had he experienced such listlessness and that he had lost all interest in his queue being wrapped on his head. He began to hold it in light esteem and for the sake of vengeance was highly desirous of letting it down at once. But in the end he failed to let it down and wandered about until nighttime. He gulped down two bowls of wine, which he got on credit, and gradually grew blithe and merry, visualizing fragments of white helmets and white armor.

One day, when, as usual, he had been whiling away the time in nonsense until evening, and had waited until the wine shop had closed its doors, he returned to T'uku Temple.

Crack, bang!

He suddenly heard an unusual noise, which surely could not have been firecrackers. Since, by nature, Ah Q had always liked excitement and was in the habit of investigating trifles he of course ventured into the darkness. There seemed to be footsteps before him and he had no sooner heard them than some one opposite suddenly jumped at him. The moment Ah Q saw him, he turned about and ran along with him. When he turned a corner, Ah Q also turned; and after rounding the corner the leader stopped; so did Ah Q. When he looked back, he saw that the person was no other than Little D.

“What's the matter?” asked Ah Q, anxiously.

“The Chao — Chao family is being looted!” gasped Little D.

With those words, Little D ran on, but Ah Q's heart leapt into loud thumpings. He followed and stopped three times; but being an old hand at the “business” he was remarkably daring and so walked far from the protection of the wall. On listening carefully, there seemed to be a great uproar, and further scrutiny revealed large numbers of white-helmeted and white-armored men, who, in unbroken line, were moving boxes, moving furniture, moving the Hsiu-t'sai's wife's Ningpo bed; but all this he could not distinguish very clearly. He wished to go nearer, but his feet did not move.

There was no moon on that night; Weichuang was deadly silent in the pitch dark, silent to the point of recalling the good old peaceful days of the emperor, Hsi. Ah Q stood staring until he became weary; all seemed to go on in endless repetition: there they went back and forth, with their depredation; boxes had been cleared out; furniture had been carried off; the Hsiu-t'sai's wife's Ningpo bed had been made way with, and this upheaval had continued until he could hardly believe his own eyes. Nevertheless, he was determined not to go nearer and so before very long he returned to T'uku Temple.

It was even darker at T'uku Temple. After he had closed the front door, he felt his way through his room, and after lying down in a comfortable position, he composed his thoughts and revolved problems concerning himself, in this manner:

“It is evident that the white-helmeted and white-armored men have come and did not come to call me. They have plundered many good things and I have had no share in the booty, — all this due to the action of the hateful 'False Foreigner' who would not allow me to join the Revolutionists; how else could it have come about that there is no share for me?”

The more Ah Q thought on this matter the more incensed he became; finally, unable to repress the painful resentment that filled his heart, he nodded his head ominously, saying: “Won't allow me to join the Revolutionary Movement, eh? Is it only for you to be one? You rascal, you 'False Foreigner' — fine, be a Revolutionist! Being one makes you subject to the penalty of decapitation. I must make a petition and see that you are dragged into the yamen to have your head cut off, — your whole family's heads cut off, — chit! chit!”

With such resentment filling his heart, Ah Q gradually snored off.

---

Notes

13. A successful candidate in one of the highest governmental examinations.

➖➖➖

 


Việt Điện U Linh Tập - Thái Uý Trung Phụ Dũng Võ Uy Thắng Công (Chuyện Lý Thường Kiệt) - Lý Tế Xuyên

2026-06-20 Việt Điện U Linh Tập Thái Uý Trung Phụ Dũng Võ Uy Thắng Công (Chuyện Lý Thường Kiệt) ...