Truyện rất ngắn - Ernest Hemingway

 2025-04-12

Truyện rất ngắn

Ernest Hemingway

(Giải Nobel Văn học 1954)

Dịch giả: Lê Huy Bắc

Tiếng Anh:

A Very Short Story by Ernest Hemingway

~

 

Một buổi tối nóng bức ở Padua, họ đưa anh lên sân thượng và anh có thể chiêm ngưỡng tầng cao của thị trấn. Có nhiều ống khói vươn lên bầu trời. Lát sau, trời tối hẳn, đèn cao áp tỏa sáng. Những người khác đi xuống, mang theo chai của mình. Anh và Luz có thể nghe tiếng họ từ ban công bên dưới. Luz ngồi trên giường. Nàng mát và tươi tắn trong buổi tối nóng nực.

Luz trực đêm trong khoảng thời gian ba tháng. Họ rất hạnh phúc khi có nàng nơi ấy. Trước khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho anh, nàng làm vệ sinh để đưa anh lên bàn mổ; họ đùa với nhau về những người bạn và dụng cụ thụt, để khi được gây mê, anh không buột miệng nói về những gì đã xảy ra giữa hai người trong khoảng thời gian qua. Lúc sử dụng được nạng, anh thường tự mình đo nhiệt độ, như thể Luz sẽ không phải thức giấc. Chỉ có vài bệnh nhân, và tất cả bọn họ đều biết chuyện đó. Họ quý Luz. Khi anh quay trở lại dọc theo hành lang, anh nghĩ tới Luz ở trên giường của mình.

Trước lúc anh trở lại chiến tuyến, hai người đến Duomo cầu nguyện. Nhà thờ mờ mờ tối, yên tĩnh, một số người khác cũng đang cầu nguyện. Họ muốn tổ chức đám cưới, nhưng không có đủ thời gian để tiến hành hôn lễ ở nhà thờ, và cả hai chẳng ai có chứng minh thư. Họ cảm nhận như thể đã cưới nhau, họ muốn mọi người biết điều đó, nhưng nếu làm đám cưới, thì họ sẽ để mất khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi còn lại bên nhau.

Luz viết cho anh rất nhiều thư. Những bức thư anh chẳng hề nhận được mãi cho đến sau ngày đình chiến. Mười lăm lá được cuộn thành một bó gởi ra mặt trận. Anh xếp chúng tại theo trật tự ngày tháng và đọc một mạch cho đến hết. Các bức thư kể về bệnh viện, về tình yêu vô bờ nàng dành cho anh, rằng nàng sẽ không sống nổi nếu không có anh và nỗi nhớ anh hằng đêm khủng khiếp ra sao.

Sau khi hòa bình lập lại, cả hai đồng ý anh sẽ về quê kiếm việc rồi sau đó hai người cưới nhau. Luz sẽ không trở về quê cho đến khi anh tìm được công việc ổn định rồi quay lại New York đón nàng. Người ta biết anh chẳng rượu chè, chẳng muốn gặp bạn bè hoặc bất kỳ ai ở Mỹ, duy chỉ lao đầu đi tìm việc và chuẩn bị đám cưới. Trên chuyến tàu từ Padua đến Milan họ cãi nhau vì nàng không muốn quay về quê ngay lập tức. Khi chia tay ở sân ga Milan, hai người hôn nhau nhưng nỗi bất hòa vẫn chưa chấm dứt. Anh cảm thấy rất buồn khi phải chia tay như thế.

Anh về Mỹ trên chiếc thuyền từ Genoa. Luz quay trở lại Pordenone để lập bệnh viện. Đất trời hoang vu và mưa nhiều nơi đó. Có một tiểu đoàn đang đóng ở thị trấn, sống trong thị trấn đầy bùn và không ngớt mưa, viên thiếu tá của tiểu đoàn đã làm tình với Luz. Còn nàng thì chưa hề quen một người Italy nào từ trước và cuối cùng nàng viết về Mỹ để nói rằng chuyện tình giữa họ chỉ là tình cảm của cô bé mới lớn và một chú nhóc mà thôi. Nàng lấy làm tiếc và biết chàng sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu, nhưng có thể một ngày nào đó chàng sẽ tha thứ, sẽ biết ơn nàng và nàng hy vọng, dẫu chẳng chắc chắn lắm rằng viên thiếu tá sẽ cưới nàng vào mùa xuân. Nàng vẫn còn yêu chàng như xưa, nhưng bây giờ nàng biết đấy chỉ là kiểu tình cảm trẻ con. Nàng cầu mong chàng kiếm được việc làm tốt, và hoàn toàn tin tường ở nghị lực của chàng. Nàng biết đấy là cách giải quyết tốt nhất.

Viên thiếu tá đã không cưới nàng vào mùa xuân hay bất kỳ lúc nào khác. Luz chẳng bao giờ nhận được thư hồi âm, trả lời về vấn đề đó từ Chicago. Chỉ thời gian ngắn sau, anh đã mắc bệnh hoa liễu từ một cô gái bán hàng ở chi nhánh bách hóa trong lúc đang đi tắc xi qua Công viên Lincoln.

➖➖➖


 

Phần tiếng Anh

A Very Short Story by Ernest Hemingway

---

ONE HOT EVENING IN PADUA THEY CARried him up onto the roof and he could look out over the top of the town. There were chimney swifts in the sky. After a while it got dark and the searchlights came out. The others went down and took the bottles with them. He and Luz could hear them below on the balcony. Luz sat on the bed. She was cool and fresh in the hot night.

Luz stayed on night duty for three months. They were glad to let her. When they operated on him she prepared him for the operating table; and they had a joke about friend or enema. He went under the anæsthetic holding tight on to himself so he would not blab about anything during the silly, talky time. After he got on crutches he used to take the temperatures so Luz would not have to get up from the bed. There were only a few patients, and they all knew about it. They all liked Luz. As he walked back along the halls he thought of Luz in his bed.

Before he went back to the front they went into the Duomo and prayed. It was dim and quiet, and there were other people praying. They wanted to get married, but there was not enough time for the banns, and neither of them had birth certificates. They felt as though they were married, but they wanted every one to know about it, and to make it so they could not lose it.

Luz wrote him many letters that he never got until after the armistice. Fifteen came in a bunch to the front and he sorted them by the dates and read them all straight through. They were all about the hospital, and how much she loved him and how it was impossible to get along without him and how terrible it was missing him at night.

After the armistice they agreed he should go home to get a job so they might be married. Luz would not come home until he had a good job and could come to New York to meet her. It was understood he would not drink, and he did not want to see his friends or any one in the States. Only to get a job and be married. On the train from Padua to Milan they quarrelled about her not being willing to come home at once. When they had to say good-bye, in the station at Milan, they kissed good-bye, but were not finished with the quarrel. He felt sick about saying good-bye like that.

He went to America on a boat from Genoa. Luz went back to Pordenone to open a hospital. It was lonely and rainy there, and there was a battalion of arditi quartered in the town. Living in the muddy, rainy town in the winter, the major of the battalion made love to Luz, and she had never known Italians before, and finally wrote to the States that theirs had been only a boy and girl affair. She was sorry, and she knew he would probably not be able to understand, but might some day forgive her, and be grateful to her, and she expected, absolutely unexpectedly, to be married in the spring. She loved him as always, but she realized now it was only a boy and girl love. She hoped he would have a great career, and believed in him absolutely. She knew it was for the best.

The major did not marry her in the spring, or any other time. Luz never got an answer to the letter to Chicago about it. A short time after he contracted gonorrhea from a sales girl in a loop department store while riding in a taxicab through Lincoln Park.

➖➖➖

 

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lá ngọc cành vàng (11) - Nguyễn Công Hoan

AQ chính truyện (4) - Lỗ Tấn