2019-12-28
Thương nhớ
Buổi
chiều mùa đông đến cũng thật vội vàng như những đám mây trắng bay ngổn ngang
trên bầu trời Sài Gòn ngày tôi ra đi. Thật chẳng có gì làm cho mình nghe đau
trong lòng, cho nước mắt cứ chực trào dâng bằng một cánh thư của đứa em gái
nhỏ, tuổi học trò, gởi cho người chị đi xa, kể lể những kỷ niệm thuở còn bên
nhau.
"Chị
ơi, hôm qua em đi bộ một mình về thăm ngoại. Hàng cây bằng lăng hai bên đường
bông tím vẫn nở rộ đẹp không thể tả mà sao em không buồn hái đem về chưng trong
nhà như lúc còn có chị. Ngoại nhắc đến chị làm em tủi thân khóc hoài. Chị đi
rồi bài vở em không ai chỉ giùm, em học rất vất vả. Ngày nghỉ em ở nhà phụ má
nấu cơm. Mà có gì khó đâu hả chị, thỉnh thoảng má mới mua được một ít cá thịt
về kho, còn thường thì cả nhà ăn qua loa cho xong bữa. Các em Hoài, Bảo và Hằng
ốm nhom, cần cổ cao nhòng, tay chân gầy guộc, nhưng vẫn vui vẻ và vâng lời
em".
Tôi
khóc. Sao mình lại đành lòng ra đi, để bây giờ vò vỏ giữa một thành
phố phồn hoa, còn ba má, các em ở lại nơi tỉnh nhỏ đó thương nhớ mình không lúc
nào nguôi? Thi ơi, em có hiểu cho chị không? Chị đã chạy trốn khỏi quê hương,
chị bỏ em lại một mình, không phải chị không có trái tim biết thổn thức, biết
giận ghét buồn thương đâu em ạ.
Chị
nhớ lắm chớ những lần hai chị em mình đi hái những cánh hoa dại bên đường, trèo
lên cây ổi nhà ngoại thi nhau với hái những trái thật xa tầm tay, đùa nghịch cả
buổi trong những ngày hè nắng chói chang. Trong xóm ai cũng quở hai chị em
mình, tiếng quở rất thật thà yêu thương như thầm khuyến khích mình cứ vui, cứ
đùa như vậy để cô bác còn được thấy vài hình ảnh thật hồn hậu trên quê hương
tang tóc, lầm than.
"Hôm
chị đi vừa được một tuần, anh Tâm về thăm nhà. Từ ngày bị động viên, đổi đi
miền Trung, anh trở nên ít nói, cứ lầm lầm lì lì. Ai cũng tiếc bốn năm học kiến
trúc của anh đành bỏ dở vì không may thi rớt chớ không biết đâu giờ anh cũng ra
trường, làm việc phụ ba chị hén. Về không kịp đưa chị đi, ảnh tức lắm, ảnh hỏi
em chị khóc dữ không, rồi nhìn em chằm chặp để tìm nơi em bóng dáng của chị. Mà
em thì đâu có giống chị chút nào. Tóc em còn để bum bê, áo dài em mặc đi học
còn cứng còng... Bữa đó anh dò bài cho em, nhẫn nại dạy em từng chút chớ không
còn la em nữa".
Tôi
bỗng thấy qua làn nước mắt nhạt nhoè hình ảnh người anh già trước tuổi, gương
mặt má hóp, đôi mắt đăm chiêu đeo đuổi bóng một đêm trăng sáng, một buổi chiều
êm hay một sớm mai nắng rơi nhè nhẹ trên cánh đồng vàng. Còn đứa em thơ, mãi
mãi tôi sẽ chẳng còn nghe tiếng em hát trong vắt "Trường làng tôi cây xanh
lá vây quanh, muôn chim hót vang lên êm đềm... " như thuở nào đi học vừa
về đến nhà. Cuộc sống chật vật, những chia ly, nỗi thương anh nhớ chị đã cướp
đi hết nguồn vui của đời em như bom đạn đã cướp đi hết làng mạc, ruộng vườn của
quê hương tôi. Tôi bỗng nhớ mấy câu thơ Nguyễn Bính:
Em ơi em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn mẹ già em thương
Mẹ già một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xót xa
nhưng
không nghĩ là mình chung một hoàn cảnh, tâm trạng với người thiếu nữ ấy. Tôi
cũng nghe xót xa lắm nhưng trong cái xót xa đó có cái gì không cam chịu, có cái
gì gần như là nỗi oán giận tức tối. Trời mùa đông thật lạnh, lại một mùa Giáng
Sinh, một mùa Xuân sắp đến trên đất nước chiến chinh. Sao bây giờ mình không ở
trong mái ấm gia đình, vui với ba má và mấy đứa em? Nỗi ăn năn đó cứ lởn vởn
hoài trong đầu làm tôi không yên, tôi phải tự trả lời cho dứt khoát.
Tôi
không ham làm một người "đi học bên Tây về", con gái thường ít có cao
vọng, nhứt là con gái nhà không giàu có, danh tiếng. Ba tôi chỉ là
một công chức sống bằng đồng lương cố định, chuyện cho con du học là chuyện xa
vời dù tôi học rất khá.
Năm
ngoái tôi đậu tú tài hai hạng bình, tôi ước mơ được vào trường dược để sau này
trở thành dược sĩ, làm việc ở một quận lî gần nhà, phụ giúp cha mẹ trong thời
buổi củi quế gạo châu. Mấy lần lên xuống Sài Gòn nộp đơn, tôi có dịp chứng kiến
cuộc biểu tình bằng xe gắn máy của sinh viên. Hàng chục người chạy
nhanh tới trước chợ Bến Thành, giăng biểu ngữ, phát truyền đơn rồi biến đi giữa
tiếng còi rú thất thanh của xe cảnh sát. Sự việc diễn tiến nhanh chóng quá
nhưng đủ làm dân chúng xôn xao lên. Tôi không lượm truyền đơn đọc
nên cũng không rõ cho lắm vì sao sinh viên tranh đấu, bề nào cũng chỉ là một cô
học trò ở tỉnh, lỡ bị bắt tra khảo thì chắc chết. Ngày thi đến, dù học bài rất
kỹ song tôi vẫn lo sợ vì số người tuyển vào quá ít so với số thí sinh. Quả
vậy, tôi rớt trong nỗi cam phận ê chề. Làm sao bây giờ
đây? Học gì cho mau ra trường và bảo đảm tương lai. Văn khoa, luật
khoa hay khoa học? Lấy đâu tiền xuống Sài Gòn trọ học mỗi tháng ba bốn ngàn?
Thất
thơ thất thểu đi giữa lòng thành phố xa hoa, tôi như cái xác không hồn trước
viễn ảnh một tương lai đen tối. Cho đến lúc bước ra khỏi hành lang
Eden tôi bỗng bị chìm ngập trong một đám biểu tình, đoàn người kéo phăng tôi đi
như một cơn nước lũ. Rồi là tiếng hô, tiếng nổ của lựu đạn cay, tiếng hát rất
mạnh bạo. Gạch đá, dùi cui giữa hai lứa người đồng lứa tuổi, chung một màu da
và có thể nói cùng một hoàn cảnh. Tôi bàng hoàng như say, như tỉnh. Tôi muốn
hét thật to mọi người cùng nghe rằng: "Các anh hãy dừng tay lại, chúng ta
cũng một cuộc đời khốn khổ nên kẻ mới làm cảnh sát, người đi đấu tranh. Hảy
chung sức lại đánh vào cái nghèo khổ, cái ngõ cụt đen thẳm trước của mọi người
thanh niên là cuộc chiến tàn ác này".
Còn
thân phận con gái như tôi? Thôi thì mình tìm việc làm rồi lấy bài vở về học
thêm cũng được. Một người quen giới thiệu tôi vào làm hãng xi măng
Hà Tiên, lương sáu ngàn nhưng suy đi tính lại thấy tiền xe cũng gần hết trừ phi
mua xe Honda, mà chạy Honda trên xa lộ quả tôi không dám, nguy hiểm lắm. Trong
tỉnh có một trường tư thục cần người dạy Việt văn, tôi vội vã đến xin, nhưng
rồi cũng không thành vì lương giờ rẻ mạt, dạy đến khô phổi chưa chắc đủ tiền
mua thuốc. Vả lại, dạy dỗ gì cái chợ vỡ hàng trăm em bé đứa hiền, đứa dữ, đứa
siêng năng, đứa vô kỷ luật đó. Một người bạn kể lại là lúc chị đang dạy chuyện
Nhị độ mai, Lục súc tranh công thì gần nửa lớp lo bàn tán về chương trình
truyền hình tối qua có Tarzan, Batman, Hùng Cường, ... thật là nản chí. Cuối
cùng tôi đánh liều xin làm thư ký cho hãng thầu RMK. Tôi tự nhủ mình là đóa sen
dù mọc trong bùn cũng chẳng hôi tanh mùi bùn.
Ngày
đến nhận việc mọi người đều tỏ ra vui vẻ, tử tế nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng vì ở
đây sao khác cái lớp học hiền lành của mình quá. Các cô thoa son, vẽ mặt, dáng
điệu nhanh nhẹn, ăn nói bỡn cợt với người khác phái thật tự nhiên chẳng còn
chút dân tộc tính nào. Sở cứ tổ chức ăn uống liên miên nhưng tôi không đi lần
nào cả; tôi nghe tiếng xầm xì là mình đạo đức giả! Ngày nào tan sở về gặp Thi
tôi cũng kể cho em nghe những khổ tâm khiến em ái ngại vô cùng.
Một
hôm người chủ Mỹ đến thanh tra. Ông ta đi từng bàn giấy bắt tay các cô thơ ký,
tiếng hello, thank you, cười, nói xôn xao hẳn lên. Khi đến trước mặt tôi, ông
ta đưa tay bắt và nở một nụ cười rất kẻ cả. Tôi lắp bắp xin lỗi để khỏi phải
nắm lấy bàn tay của ông ta. Bị chạm tự ái, ông ta càng làm bộ cười to, xáp gần
thêm lại cúi đầu đọc xấp giấy trên bàn. Tôi cố nín thở nhưng mùi hôi ở người
ông ta vẫn làm tôi lợm giọng. Ở các bàn khác có tiếng cười rúc rích. Hãy cố
chịu đựng, mày phải chịu đựng, nín thở cho lâu hơn nữa, vì xấp lương mười mấy
ngàn cuối tháng.
Buổi
chiều vừa hết giờ, tôi vội đứng lên, thèm một làn gió mát, một ánh mắt em
thơ. Nhưng kìa hắn lại đến, áo sơ mi hở ngực. Đến trước mặt tôi hắn
chưa nói hết câu mời tôi đi dự tiệc tối đã chụp lấy cánh tay run rẫy của tôi.
Trong tiếng la thất thanh, hắn kéo tôi vào người hắn. Tôi rú lên kinh hoàng
trong sự dửng dưng của người đồng sở. Tôi vùng vẫy, la hét cho đến khi một số
phụ thợ bên ngoài tò mò chạy vào hắn mới thả tôi, nét mặt hầm hầm bỏ đi. Tôi
vịn lấy vai một chị lao công lảo đảo đi về như giữa cơn ác mộng.
Thi
ơi, chị không có kể cho em nghe việc bỉ ổi đó, chị chỉ báo cho ba má biết là
chị nghỉ việc vì không thích làm sở Mỹ nữa. Tuổi chị em mình còn ngây thơ,
trong trắng lắm, mà cuộc đời đầy cạm bẫy, tham lam, nhơ nhuốc. Rồi
sẵn chị Lan gởi thơ rủ chị đi Bỉ học, chị đánh liều làm đơn và chờ
đợi. Ba má tìm được chỗ "nhường" bớt chuyển ngân nên chị
sẽ vừa đi học vừa theo chị Lan đi làm thêm chút đỉnh nên sẽ không tốn kém cho
gia đình. Ngày được nghị định, lòng chị ngổn ngan trăm mối, đi hay ở? Có khi
chị thức rất khuya ngắm em nằm ngủ thanh thản, chị không đành lòng xa em. Nhưng
ban ngày, trên đường phố chị cứ lấm lét sợ hãi, như một kẻ tội phạm mỗi khi gặp
một kẻ nào giống "hắn". Và họ nhiều lắm như em biết đó. Chị phải đi,
chị phải nén lòng, xa ba má, xa em, xa Hoài, Bảo, Hằng và anh Tâm. Chị sẽ học
nên người mà cái giá phải trả chỉ là lòng thương nhớ.
Không,
không phải chỉ có lòng thương nhớ đâu Thi ơi. Ra đi, chị đã vô tình
làm em mất đi những cánh hoa dại, những buổi trưa hè nắng chói, đùa giỡn dưới
bóng cây. Chị đã mang đi mất những ngày thơ hồn nhiên của em, đặt em vào trách
nhiệm của một người chị cả trong gia đình.
Tôi
lau nước mắt, đi rửa mặt và nhìn mình trong gương. Tôi nói với tôi mình sẽ về,
về ngay lúc "hắn" không còn ở đó nữa, để sớm trả lại cho Thi những gì
em đã mất, và tránh cho em những ngày tháng thương nhớ không nguôi.
MAI
HỒNG
(Về
Nguồn, nước Bỉ mùa đông 1970)
➖ ➖ ➖