2023-04-15
Tôn
Tử binh pháp: XII. Thiên hỏa công
Tôn
Vũ
Dịch giả: Trúc Khê Ngô Văn Triện
~
· XII. Thiên hỏa công (dịch giả: Trúc Khê
Ngô Văn Triện)
· Chapter XII. THE ATTACK BY FIRE (in “Sun Tzŭ on
The Art of War”, translator: Lionel Giles) – nguồn:
https://www.gutenberg.org/
~
XII. Thiên hỏa công
Tào-Công
rằng: Dùng lửa đánh người, nên chọn ngày giờ.
Trương
Dự rằng: Dùng lửa đánh quân địch nên sai quân gian tế lén đi đường, đất xa gần,
hình thế hiểm dễ, nên phải biết trước mới có thể đi được, cho nên thiên này ở
dưới thiên cửu-địa.
Tôn-Tử
nói: Phàm hỏa công có năm cách đốt, một rằng đốt người.
Lý
Thuyên rằng: Đốt dinh trại để giết những quân lính.
Đỗ
Mục rằng: Đốt những dinh trại, nhân để đốt những quân sĩ. Ngô Khởi nói: Phàm
quân ở đầm hoang, cỏ cây nhớp nháp, nên đốt mà diệt, Thục Tiên-chúa đánh Ngô,
tướng Ngô là Lục Tốn chống ở Di-lăng. Ban đầu Tốn đánh một trại không lợi, các
tướng nói: Chỉ uổng mất binh lính mà thôi. Tốn nói: Ta đã hiểu cái cách phá
quân địch rồi. Bèn truyền cho quân lính mỗi người cầm một nắm cỏ gianh, dùng
chước hỏa công mà đánh, chém được bọn Trương Nam, Phùng Tập cùng Hồ-vương
Sa-ma-Kha, phá được hơn 40 dinh trại, khiến quân Thục phải chết đến hơn 1 vạn,
Lưu Bị phải nhân đêm chạy trốn, quân tư khí giới mất mát gần hết, bèn thổ huyết
ra mà chết.
Hai
rằng đốt lương.
Đỗ
Mục rằng: Lương là thóc gạo rơm cỏ. Cao-tổ giữ nhau với Hạng Vũ ở Thành-cao, bị
Vũ đánh thua, qua sông sang bắc, được quân của Trương-Nhĩ, Hàn Tín bèn đóng lại
ở Tu-Vũ, sâu hào cao lũy; sai Lưu Giả đem hai vạn người, mấy trăm quân kỵ, qua
bến Bạch-mã vào đất Sở đốt những lương thực xúc tích, làm cho quân Sở phải thiếu
ăn. Đời Tùy Văn-Đế, Cao-Cảnh dâng kế lấy nước Trần, nói Giang-nam đất xấu nhà đều
gianh tre, sự xúc tích đều không để hầm dưới đất nên mật sai người nhân gió
phóng lửa, đợi họ làm lại ta lại đốt nữa, như thế mấy năm tự nhiên của nả sức lực
họ phải hết cả. Vua Tùy nghe theo kế ấy do đó mà người Trần ngày càng suy sút.
Ba
rằng đốt xe, bốn rằng đốt kho.
Đỗ
Hựu rằng: Đốt xe tri trọng và khiến người vào trại giặc đốt kho nhà binh.
Đỗ
Mục rằng: Khí giới của cải, cùng những quần áo của quân sĩ, còn chất ở trên xe
chở đi là xe tri trọng, những thứ ấy đã chứa vào một chỗ ở trong dinh trại thì
gọi là kho; trên xe tri trọng và trong kho đều đựng chung những thứ ấy cả. Cuối
đời Hậu Hán, tướng của Viên-Thiệu là Hứa Du hàng Tào Công, nói với Công rằng:
Nay xe tri trọng của Viên-Thiệu đồn đóng không nghiêm, nếu ta đem khinh binh
đánh úp thình lình ập đến, đốt cháy hết những đồ dành chứa chẳng qua ba ngày
thì họ Viên phải bại. Công cả mừng, tuyển 5 nghìn quân khinh kỵ, đều dùng hiệu
cờ của họ Viên, người ngậm tăm, ngựa buộc miệng kéo đi theo con đường hẻm, mỗi
người tay ôm một bó đóm. Dọc đường ai hỏi thì nói: Viên-công sợ Tào-công cướp ở
hậu quân, nên sai quân quay lại để phòng bị. Người nghe đều tin làm thực không
quan tâm gì cả. Lúc đã kéo đến, dàn ra vây đồn phóng lửa mà đốt khiến trong đồn
sợ hãi hoảng loạn, bèn cả phá được, đốt cháy hết những xe tri trọng.
Mai
Nghiêu-Thần rằng: Đốt cháy tri trọng để của cải phải quẫn, đốt cháy kho đạn để
súc tích phải rỗng.
Năm
rằng đốt đội.
Đỗ
Mục rằng: Đốt cháy hàng ngũ để nhân loạn mà đánh.
Giả
Lâm rằng: Đội là đường, đốt chặn đường lương và cuộc chuyển vận.
Trương
Dự rằng: Đốt những gươm mác ở trong đội ngũ, khiến quân không có khí cụ, cho
nên nói rằng: khí giới không sắc thì khó mà ứng địch.
Làm
cuộc đốt tất phải có nhân.
Tào
Công rằng: Nhân kẻ gian.
Đỗ
Hựu rằng: Nhân kẻ gian lại nhân gió hanh mà đốt.
Trương
Dự rằng: Đánh hỏa công phải nhân khi giời nắng ráo, dinh trại gianh tre, lương
thực chứa chất gần chỗ rơm cỏ, mình mới nhân gió mà đốt.
Đồ
để đốt, tất phải sắm sẵn.
Đỗ
Mục rằng: Những đồ củi đóm, lau lách, dầu mỡ chẳng hạn, cần phải sắm sẵn để
phòng lúc dùng đến. Binh-pháp có những thứ hỏa tiễn, hỏa liêm, hỏa hạnh, hỏa
binh, hỏa thú, hỏa cầm, hỏa đạo, hỏa nỗ, đều là thứ dùng được cả.
Trương
Dự rằng: Những đồ đựng lửa, những vật dẫn lửa, thường phải sắm sẵn phòng lúc phải
dùng.
Phát
hỏa có lúc, khởi hỏa có ngày.
Mai
Nghiêu-Thần rằng: Không nên làm nhăng.
Lúc
là lúc giời khô ráo.
Tào
Công rằng: Khô ráo là giời nắng lâu.
Trương
Dự rằng: Khi giời nắng ráo thì lửa dễ cháy.
Ngày
là khi mặt trăng đóng vào phận các sao Cơ, Bích, Dực, Chẩn. Phàm trăng đóng vào
chỗ những sao ấy, là ngày có gió nổi.
Đỗ
Hựu rằng: Mậu Dực-Sâm nói: Ngày trăng đóng những chỗ sao ấy, thì có gió nổi.
Tiêu Thế-Hàm nói: Xuân thì bính, đinh, hạ thì mậu, kỷ, thu thì nhâm, quý, đông
thì giáp, ất, những ngày ấy có mưa to gió lớn.
Trương
Dự rằng: Bốn sao này ưa gió, hễ trăng đỗ vào thì gió nổi, nên suy tính triền độ,
biết ngày nào trăng đỗ vào, sẽ đánh hỏa công.
Phàm
hỏa công, tất nhân sự biến đổi của năm cách đốt mà ứng tiếp.
Mai-Nghiêu-Thần
rằng: Nhân sự đốt biến đổi mà lấy binh tiếp ứng.
Lửa
phát ở trong thì sớm ứng ở ngoài.
Đỗ
Hựu rằng: Nói lấy binh mà ứng, sai người lén vào phóng lửa ở trong trại địch,
nên mau tiến để đánh ở ngoài.
Đỗ
Mục rằng: Phàm lửa là để khiến bên địch kinh sợ rối loạn, nhân đó mà đánh, chứ
không phải bảo chỉ lấy lửa không mà đánh bại được bên địch. Nghe lửa mới bùng
thì đánh ngay, nếu để lửa vạc người yên rồi mới đánh thì vô ích, bởi vậy bảo phải
sớm ứng.
Lửa
bùng mà binh lặng, đợi mà đừng đánh.
Trương
Dự rằng: Lửa tuy bốc mà binh không loạn là bên địch đã có phòng bị, phải phòng
sự biến chuyển mà không nên đánh.
Hết
sức của lửa, nên theo thì theo, không nên theo thì thôi.
Tào
Công rằng: Thấy nên thì tiến, biết khó thì lui.
Mai
Nghiêu-Thần rằng: Khi lửa cháy đã hết mực mạnh, đợi đến bấy giờ mà thấy biến
thì đánh, không biến thì đừng.
Họ
Hà rằng: Như Mãn Sủng nước Ngụy sang đánh nước Ngô, dặn các tướng rằng: « Đêm
nay gió rất mạnh, giặc tất đến đốt trại ta, phải nên phòng bị ». Chư quân đều
thức nhắc. Nửa đêm giặc quả đến đốt trại, Sủng ập đánh phá được.
Lửa
có thể đốt ở ngoài, không đợi ở trong, cần cho phải lúc.
Đỗ
Mục rằng: Trên nói năm cách đốt, biến nên phát ra ở trong. Nếu kẻ địch ở chỗ đầm
hoang cỏ rậm, hoặc chỗ dinh trại có thể đốt được, thì nên đốt cho phải lúc, bất
tất phải đợi ở trong phát tác rồi sau ngoài mới ứng, sợ địch họ tự đốt cỏ đồng
thì mình nổi lửa cũng vô ích. Đời Hán, Lý Lăng đánh Hung-nô, thua trận, bị Thiền
Vu đuổi theo, đến cái đầm lớn. Hung nô ở đầu gió phóng lửa, Lăng cũng phóng lửa
trước đốt hết sậy lác để cắt đứt thế lửa.
Trần
Hạo rằng: Nổi lửa phải lúc như khi giời nắng ráo và khi trăng đỗ chỗ bốn sao.
Trương
Dự rằng: Lửa cũng có thể nổi ở ngoài bất tất phải đợi nổi ở trong, cốt là hễ tiện
thì đúng lúc mà nổi. Giặc khăn vàng Trương Giốc vây tướng Hán là Hoàng-phủ-Tung
ở Trương Xã, giặc dựa cỏ lập trại, Tung sai nhuệ sĩ lén ra ngoài dinh, phóng lửa
hô lớn, trên thành cũng đốt lửa ứng theo, Tung nhân xông xáo vào trận, giặc phải
kinh hãi rối loạn, rồi thua chạy.
Lửa
đốt ở đầu gió, đừng đánh ở cuối gió.
Đỗ
Mục rằng: Đốt vào phía đông quân địch, ta cũng theo mà đánh vào phía đông. Nếu
lửa phát đàng đông, ta đánh đàng tây, thì cùng với bên địch cùng chịu. Cho nên
không đánh ở cuối gió. Thí dụ một phía đông, suy ra mà biết các phía khác.
Mai
Nghiêu Thần rằng: Đón thế lửa mà đánh không tiện, quân địch tất cố chết đánh lại.
Vương
Tích rằng: Hoặc đánh vào hai bên tả hữu là phải.
Ngày
gió lâu, đêm gió tắt.
Mai
Nghiêu Thần rằng: Phàm ngày gió tất đêm ngừng, đêm gió tất ngày ngừng.
Phàm
quân tất biết có cái biến của năm cách đốt, lấy số mà giữ.
Mai
Nghiêu Thần rằng: Tính cái độ số sao đi, để biết ngày có gió, nhưng đốt lửa
cũng nên đề phòng có biến.
Trương
Dự rằng: Không nên chỉ biết lấy lửa đốt người, cũng nên phòng người đánh mình,
suy độ số của bốn sao, biết ngày gió nổi thì phòng bị nghiêm cẩn.
Cho
nên lấy lửa giúp cho sự đánh thì rõ.
Đỗ
Hựu rằng: Lấy được phần thắng rõ lắm.
Mai
Nghiêu Thần rằng: Rõ ràng dễ thắng.
Lấy
nước giúp cho sự đánh thì mạnh.
Đỗ
Hựu rằng: Nước xói dữ vào cho nên mạnh.
Trương
Dự rằng: Nước có thể chia được quân địch thế họ chia thì thế ta mạnh.
Nước
có thể tuyệt, không có thể đoạt.
Tào
Công rằng: Dùng lửa giúp sức, lấy được phần thắng rõ lắm. Dùng nước giúp sức,
chỉ có thể tuyệt được đường địch, chia được quân địch, chứ không thể cướp được
súc tích của địch.
Trương
Dự rằng: Nước đọng chỉ có thể cách tuyệt được quân địch, khiến cho trước sau
không đi kịp nhau, lấy cái sự thắng một thời, nhưng không bằng lửa có thể đoạt
được sự chứa đựng của địch khiến họ phải diệt vong. Hàn Tín tháo nước chém tướng
Sở Long Thư, ấy là sự thắng một thời; Tào Công đốt tri trọng của Viên Thiệu,
Thiệu nhân thế mà phải thua, ấy là khiến cho diệt vong đó. Nước không bằng lửa,
cho nên nói tường về lửa mà nói lược về nước.
Này
chiến thắng, tranh lấy, mà không xét định công lao là sự chẳng lành, gọi là «
công cốc »
Đỗ
Mục rằng: Chiến đã thắng được, tranh đã lấy được, nếu không biên ghi người có
công mà làm sự ban thưởng thì ba quân không vâng theo lệnh, sẽ có điều dữ, chỉ
uổng dềnh dang, tốn phí, chứ không nên được công chuyện gì.
Vương
Tích rằng: Chiến thắng tranh lấy mà không làm sự thưởng công thì người ta không
được khuyến khích, người không được khuyến khích thì chỉ tổ tốn của già quân,
là sự tai hại vậy.
Cho
nên nói rằng: Minh chúa phải nghĩ, lương tướng phải làm.
Giả
Lâm rằng: Minh chúa nghĩ việc, lương tướng làm công.
Trương
Dự rằng: Vua nghĩ cái việc công chiến, tướng làm cái công thắng tiệp.
Phi
lợi thì không động.
Lý
Thuyên rằng: Vua hiền tướng giỏi, phi thấy lợi, thì không khởi binh.
Phi
được thì không dùng.
Đỗ
Mục rằng: Phải nhìn thấy trước là có thể được cái gì của bên địch, sau mới dùng
binh.
Phi
nguy thì không chiến.
Mai
nghiêu Thần rằng: Phàm dùng binh, phi nguy cấp thì không nên gây chiến, vì phải
cẩn trọng cái đồ dữ.
Trương
Dự rằng: Binh là việc dữ, chiến là việc nguy, phải phòng họa bại, không nên
khinh cử, bất đắc dĩ rồi sau mới dùng.
Chúa
không nên vì giận mà dấy quân.
Vương
Tích rằng: Không nên dấy quân chỉ vì giận như Tức-Hầu sang đánh Trịnh vậy.
Trương
Dự rằng: Nhân giận mà dấy quân thì không diệt vong ít lắm. Như Tức-Hầu chỉ vì
Trịnh-Bá có một sự trái lời mà đi đánh Trịnh, quân tử nhân thế biết rằng nước Tức
sắp phải mất.
Tướng
không nên vì tức mà tiến chiến.
Trương
Dự rằng: Vì tức mà giao chiến, ít khi không thua, như Điêu-Tương tức Phù-xiên,
Hoàng-My bầy trận sát gần lũy mình, nhân ra đánh, bị Hoàng-My đánh thua đó.
Hợp
với lợi thì động, không hợp với lợi thì đừng.
Trương
Dự rằng: Không nên nhân sự mừng giận của mình mà dấy quân, phải nhìn vào điều lợi
điều hại. Úy-Liêu-tử nói: Binh khởi lên không có thể vì sự tức giận, thấy thắng
được thì dấy, không thắng được thì thôi.
Giận
có thể lại mừng, tức có thể lại vui.
Trương
Dự rằng: Tỏ ra sắc mặt là mừng, thỏa ở trong lòng là vui.
Nước
mất thì không thể lại còn, người chết thì không thể lại sống.
Đỗ
Hựu rằng: Phàm chúa giận mà dấy quân đánh người, không sành mưu sáng kế thì sẽ
phải tan vỡ tướng tức mà thẳng thốt kéo ra giao chiến thì chết hại tất nhiều; tức
giận rồi có thể lại vui mừng nhưng nước đã mất không thể lại còn, người đã chết
không thể lại sống, nói phải nên cẩn thận.
Vương
Tích rằng: Mừng giận không thường thì uy tín phải mất.
Cho
nên minh quân phải thận trọng, minh chúa phải răn dè, ấy là cái đạo yêu nước vẹn
quân đó.
Trương
Dự rằng: Chúa nên thận trọng sự dùng binh thì có thể yêu nước, tướng nên răn dè
sự khinh chiến, thì có thể toàn quân.
➖➖➖
Chapter XII. THE ATTACK BY FIRE
Translator: Lionel Giles
~
[Rather
more than half the chapter (§§ 1-13) is devoted to the subject of fire, after
which the author branches off into other topics.]
1.
Sun Tzŭ said: There are five ways of attacking with fire. The first is to burn
soldiers in their camp;
[So
Tu Mu. Li Ch’uan says: "Set fire to the camp, and kill the soldiers"
(when they try to escape from the flames). Pan Ch’ao, sent on a diplomatic
mission to the King of Shan-shan [see XI. § 51, note], found himself placed in
extreme peril by the unexpected arrival of an envoy from the Hsiung-nu [the
mortal enemies of the Chinese]. In consultation with his officers, he
exclaimed: "Never venture, never win! [1] The only course open to us now
is to make an assault by fire on the barbarians under cover of night, when they
will not be able to discern our numbers. Profiting by their panic, we shall
exterminate them completely; this will cool the King’s courage and cover us
with glory, besides ensuring the success of our mission.’ The officers all
replied that it would be necessary to discuss the matter first with the
Intendant. Pan Ch’ao then fell into a passion: ‘It is today,’ he cried, ‘that
our fortunes must be decided! The Intendant is only a humdrum civilian, who on
hearing of our project will certainly be afraid, and everything will be brought
to light. An inglorious death is no worthy fate for valiant warriors.’ All then
agreed to do as he wished. Accordingly, as soon as night came on, he and his
little band quickly made their way to the barbarian camp. A strong gale was
blowing at the time. Pan Ch’ao ordered ten of the party to take drums and hide
behind the enemy’s barracks, it being arranged that when they saw flames shoot
up, they should begin drumming and yelling with all their might. The rest of his
men, armed with bows and crossbows, he posted in ambuscade at the gate of the
camp. He then set fire to the place from the windward side, whereupon a
deafening noise of drums and shouting arose on the front and rear of the
Hsiung-nu, who rushed out pell-mell in frantic disorder. Pan Ch’ao slew three
of them with his own hand, while his companions cut off the heads of the envoy
and thirty of his suite. The remainder, more than a hundred in all, perished in
the flames. On the following day, Pan Ch’ao, divining his thoughts, said with
uplifted hand: ‘Although you did not go with us last night, I should not think,
Sir, of taking sole credit for our exploit.’ This satisfied Kuo Hsun, and Pan
Ch’ao, having sent for Kuang, King of Shan-shan, showed him the head of the
barbarian envoy. The whole kingdom was seized with fear and trembling, which
Pan Ch’ao took steps to allay by issuing a public proclamation. Then, taking
the king’s sons as hostage, he returned to make his report to Tou Ku." Hou
Han Shu, ch. 47, ff. 1, 2.] ]
the
second is to burn stores;
[Tu
Mu says: "Provisions, fuel and fodder." In order to subdue the
rebellious population of Kiangnan, Kao Keng recommended Wen Ti of the Sui
dynasty to make periodical raids and burn their stores of grain, a policy which
in the long run proved entirely successful.]
the
third is to burn baggage-trains;
[An
example given is the destruction of Yuan Shao’s wagons and impedimenta by Ts’ao
Ts’ao in 200 A.D.]
the
fourth is to burn arsenals and magazines;
[Tu
Mu says that the things contained in "arsenals" and
"magazines" are the same. He specifies weapons and other implements,
bullion and clothing. Cf. VII. § 11.]
the
fifth is to hurl dropping fire amongst the enemy.
[Tu
Yu says in the T’ung Tien: "To drop fire into the enemy’s camp. The method
by which this may be done is to set the tips of arrows alight by dipping them
into a brazier, and then shoot them from powerful crossbows into the enemy’s
lines."]
2.
In order to carry out an attack, we must have means available.
[T’sao
Kung thinks that "traitors in the enemy’s camp" are referred to. But
Ch’en Hao is more likely to be right in saying: "We must have favourable
circumstances in general, not merely traitors to help us." Chia Lin says:
"We must avail ourselves of wind and dry weather."]
the
material for raising fire should always be kept in readiness.
[Tu
Mu suggests as material for making fire: "dry vegetable matter, reeds,
brushwood, straw, grease, oil, etc." Here we have the material cause.
Chang Yu says: "vessels for hoarding fire, stuff for lighting fires."]
3.
There is a proper season for making attacks with fire, and special days for
starting a conflagration.
4.
The proper season is when the weather is very dry; the special days are those
when the moon is in the constellations of the Sieve, the Wall, the Wing or the
Cross-bar;
[These
are, respectively, the 7th, 14th, 27th, and 28th of the Twenty-eight Stellar
Mansions, corresponding roughly to Sagittarius, Pegasus, Crater and Corvus.]
for
these four are all days of rising wind.
5.
In attacking with fire, one should be prepared to meet five possible
developments:
6.
(1) When fire breaks out inside the enemy’s camp, respond at once with an
attack from without.
7.
(2) If there is an outbreak of fire, but the enemy’s soldiers remain quiet,
bide your time and do not attack.
[The
prime object of attacking with fire is to throw the enemy into confusion. If
this effect is not produced, it means that the enemy is ready to receive us.
Hence the necessity for caution.]
8.
(3) When the force of the flames has reached its height, follow it up with an
attack, if that is practicable; if not, stay where you are.
[Ts’ao
Kung says: "If you see a possible way, advance; but if you find the
difficulties too great, retire."]
9.
(4) If it is possible to make an assault with fire from without, do not wait
for it to break out within, but deliver your attack at a favourable moment.
[Tu
Mu says that the previous paragraphs had reference to the fire breaking out
(either accidentally, we may suppose, or by the agency of incendiaries) inside
the enemy’s camp. "But," he continues, "if the enemy is settled
in a waste place littered with quantities of grass, or if he has pitched his
camp in a position which can be burnt out, we must carry our fire against him
at any seasonable opportunity, and not await on in hopes of an outbreak
occurring within, for fear our opponents should themselves burn up the
surrounding vegetation, and thus render our own attempts fruitless." The
famous Li Ling once baffled the leader of the Hsiung-nu in this way. The
latter, taking advantage of a favourable wind, tried to set fire to the Chinese
general’s camp, but found that every scrap of combustible vegetation in the
neighbourhood had already been burnt down. On the other hand, Po-ts’ai, a
general of the Yellow Turban rebels, was badly defeated in 184 A.D. through his
neglect of this simple precaution. "At the head of a large army he was
besieging Ch’ang-she, which was held by Huang-fu Sung. The garrison was very
small, and a general feeling of nervousness pervaded the ranks; so Huang-fu
Sung called his officers together and said: "In war, there are various indirect
methods of attack, and numbers do not count for everything. [The commentator
here quotes Sun Tzŭ, V. §§ 5, 6 and 10.] Now the rebels have pitched their camp
in the midst of thick grass which will easily burn when the wind blows. If we
set fire to it at night, they will be thrown into a panic, and we can make a
sortie and attack them on all sides at once, thus emulating the achievement of
T’ien Tan.’ [See p. 90.] That same evening, a strong breeze sprang up; so
Huang-fu Sung instructed his soldiers to bind reeds together into torches and
mount guard on the city walls, after which he sent out a band of daring men,
who stealthily made their way through the lines and started the fire with loud
shouts and yells. Simultaneously, a glare of light shot up from the city walls,
and Huang-fu Sung, sounding his drums, led a rapid charge, which threw the
rebels into confusion and put them to headlong flight." [Hou Han Shu, ch.
71.] ]
10.
(5) When you start a fire, be to windward of it. Do not attack from the
leeward.
[Chang
Yu, following Tu Yu, says: "When you make a fire, the enemy will retreat
away from it; if you oppose his retreat and attack him then, he will fight
desperately, which will not conduce to your success." A rather more
obvious explanation is given by Tu Mu: "If the wind is in the east, begin
burning to the east of the enemy, and follow up the attack yourself from that
side. If you start the fire on the east side, and then attack from the west,
you will suffer in the same way as your enemy."]
11.
A wind that rises in the daytime lasts long, but a night breeze soon falls.
[Cf.
Lao Tzŭ’s saying: "A violent wind does not last the space of a
morning." (Tao Te Ching, chap. 23.) Mei Yao-ch’en and Wang Hsi say:
"A day breeze dies down at nightfall, and a night breeze at daybreak. This
is what happens as a general rule." The phenomenon observed may be correct
enough, but how this sense is to be obtained is not apparent.]
12.
In every army, the five developments connected with fire must be known, the
movements of the stars calculated, and a watch kept for the proper days.
[Tu
Mu says: "We must make calculations as to the paths of the stars, and
watch for the days on which wind will rise, before making our attack with
fire." Chang Yu seems to interpret the text differently: "We must not
only know how to assail our opponents with fire, but also be on our guard
against similar attacks from them."]
13.
Hence those who use fire as an aid to the attack show intelligence; those who
use water as an aid to the attack gain an accession of strength.
14.
By means of water, an enemy may be intercepted, but not robbed of all his
belongings.
[Ts’ao
Kung’s note is: "We can merely obstruct the enemy’s road or divide his
army, but not sweep away all his accumulated stores." Water can do useful
service, but it lacks the terrible destructive power of fire. This is the
reason, Chang Yu concludes, why the former is dismissed in a couple of
sentences, whereas the attack by fire is discussed in detail. Wu Tzŭ (ch. 4)
speaks thus of the two elements: "If an army is encamped on low-lying
marshy ground, from which the water cannot run off, and where the rainfall is
heavy, it may be submerged by a flood. If an army is encamped in wild marsh
lands thickly overgrown with weeds and brambles, and visited by frequent gales,
it may be exterminated by fire."]
15.
Unhappy is the fate of one who tries to win his battles and succeed in his
attacks without cultivating the spirit of enterprise; for the result is waste
of time and general stagnation.
[This
is one of the most perplexing passages in Sun Tzŭ. Ts’ao Kung says:
"Rewards for good service should not be deferred a single day." And
Tu Mu: "If you do not take opportunity to advance and reward the
deserving, your subordinates will not carry out your commands, and disaster
will ensue." For several reasons, however, and in spite of the formidable
array of scholars on the other side, I prefer the interpretation suggested by
Mei Yao-ch’en alone, whose words I will quote: "Those who want to make
sure of succeeding in their battles and assaults must seize the favourable
moments when they come and not shrink on occasion from heroic measures: that is
to say, they must resort to such means of attack of fire, water and the like.
What they must not do, and what will prove fatal, is to sit still and simply
hold to the advantages they have got."]
16.
Hence the saying: The enlightened ruler lays his plans well ahead; the good
general cultivates his resources.
[Tu
Mu quotes the following from the San Lueh, ch. 2: "The warlike prince
controls his soldiers by his authority, kits them together by good faith, and
by rewards makes them serviceable. If faith decays, there will be disruption;
if rewards are deficient, commands will not be respected."]
17.
Move not unless you see an advantage; use not your troops unless there is
something to be gained; fight not unless the position is critical.
[Sun
Tzŭ may at times appear to be over-cautious, but he never goes so far in that
direction as the remarkable passage in the Tao Te Ching, ch. 69. "I dare
not take the initiative, but prefer to act on the defensive; I dare not advance
an inch, but prefer to retreat a foot."]
18.
No ruler should put troops into the field merely to gratify his own spleen; no
general should fight a battle simply out of pique.
19.
If it is to your advantage, make a forward move; if not, stay where you are.
[This
is repeated from XI. § 17. Here I feel convinced that it is an interpolation,
for it is evident that § 20 ought to follow immediately on § 18.]
20.
Anger may in time change to gladness; vexation may be succeeded by content.
21.
But a kingdom that has once been destroyed can never come again into being;
[The
Wu State was destined to be a melancholy example of this saying.]
nor
can the dead ever be brought back to life.
22.
Hence the enlightened ruler is heedful, and the good general full of caution.
This is the way to keep a country at peace and an army intact.
[1]
"Unless you enter the tiger’s lair, you cannot get hold of the tiger’s
cubs."
➖➖➖
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét